Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

ĐẬU PHỤ BẮT CƯỚP


Vừa đi làm về chưa kịp thay quần áo vợ trong bếp gọi với ra, nói đi mua em mấy bìa đậu. Mình liếc trộm vợ cái rồi làu bàu, bảo tối thế này không biết hàng đậu còn không. Nói thế thôi nhưng vẫn xách xe đi. Tới nơi may quá họ vừa ra khuôn cuối, còn đúng 5 bìa. Đậu nóng hôi hổi.
Mình đeo tòng teng 5 bìa đậu ở ghi đông xe phóng về. Đến đầu làng thấy có em đi SH đẹp quá. Em mặc váy bó ngắn để lộ cẳng chân dài miên man. Mái tóc dài xõa buông phóng túng mặc cho làn gió hào phóng nô đùa… Khuôn mặt em mộc nhưng sang, xinh nhưng không kiêu kỳ! Vừa đi vừa em vừa ngó nghiêng hai bên đường vẻ ngơ ngác như tìm ai! Gái xinh thường giả nai! Biết thừa đang thả thính nhưng em đẹp em có quyền!
Mình cố tình đi chậm đằng sau để được tự tin ngắm em cho trọn vẹn. Khốn nỗi, con xe đời Tống ga nhỏ cứ cà giật cà giật làm cho mấy bìa đậu phụ treo lủng lẳng đung đa đung đưa nên mình tăng ga để đi song song cùng nàng, vờ vĩnh nhìn bâng quơ nhưng kỳ thực ngắm nàng.
Chả hiểu sao cái trò ve gái không dấu được. Che đậy kiểu gì cũng lộ. Nàng mỉm cười rồ ga vọt đi. Thấy thế mình hăng tiết cũng vọt lên, đến sát nàng thì đệm phanh, 5 bìa đậu treo lủng lẳng văng về phía trước đập trúng ghi - đông xe nàng, vỡ vụn! Nàng nhìn sang, nhoẻn cười. Giời ạ! Chỉ cần nụ cười của nàng thì thân này nát bét cũng cam, mấy bìa đậu kia nhằm nhò gì!
Đi một quãng mình mới trở về hiện thực. Lo! Giờ hết chợ rồi mua đâu được đậu đây! Hình ảnh vợ hiền yêu dấu hiện lên, rõ mồn một😥!
Dựng xe trước cổng, mình bấm chuông dồn dập. Chả bao giờ mình bấm chuông hỗn như vậy. Vợ trong bếp lao ra. Sắm bộ mặt hình sự và giọng cực kỳ nghiêm trọng, mình bảo anh vừa bắt cướp, tí chết, may!
Vợ xanh mặt hỏi có sao không. Mình làm mặt lạnh, lắc đầu, nói chỉ nát mấy bìa đậu.
Mình thuật lại là anh đang đi thì hai thằng thanh niên xăm trổ giật túi xách của một cô gái bên cạnh. Anh đi sau thấy vậy tăng ga đuổi theo hô cướp. Nó thấy anh đuổi bèn rút súng ra huơ huơ trước mặt. Không sợ! Anh vọt lên ép xe chúng vào vỉa hè khiến chúng ngã lăn quay. Khi công an kiểm tra súng thấy một viên đạn đã lên nòng😎.
Tắm táp xong mình từ tầng 2 xuống bếp ăn cơm thì giời ạ, em xinh lúc nãy đang ngồi cạnh vợ. Thấy mình mắt chữ O mồm chữ A vợ cười cười giới thiệu, đây là em bạn em. Nó tìm mãi mới thấy nhà mình.
Cứ như sợ ai dành mất câu chuyện bắt cướp nên vợ thao thao kể. Lại còn giới thiệu đậu nát nên chị bóp ra đập trứng vào rán. Nói xong vợ xoa hai tay vào nhau cung kính ngước mặt lên trần, vẻ đầy tự hào, nói chị đặt tên món này là ĐẬU - PHỤ - BẮT - CƯỚP .
Em xinh chả nói gì, chỉ liếc mình tủm tỉm. Còn mình thì cắm mặt vào bát cơm, nuốt không trôi. Thấy vậy vợ cười hì hì, nói tính anh í nhút nhát, e thẹn.
Lúc này em xinh buông đũa, đặt tay lên đùi vợ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nói chụy ơi, chụy có thường xuyên được ăn món ĐẬU - PHỤ - BẮT - CƯỚP này không hả chụy ....ụy...ụy ... y...y?

Sự hả hê

Sự hả hê mang nhiều bộ mặt, có cái đáng yêu nhưng có cái thật gớm ghiếc!
Cái đứa mình ghét cay ghét đắng bỗng trượt chân ngã chổng kềnh trước mặt cả lớp. Lúc đó mình bụm miệng cười hả hê, chí ít cũng hả lòng hả dạ và thầm rủa “cho chết”.
Hả hê xuất hiện sau một chiến thắng chật vật, khi đối thủ buông súng đầu hàng và chấp nhận sự phục tùng.
Dễ dàng thấy sự hả hê trong các cuộc tranh luận mà ở đó kẻ chiến thắng dùng mọi thủ đoạn dìm chết ý kiến đối thủ chứ không chứng minh và thuyết phục ý kiến của mình là đúng.
Hả hê như một chất xúc tác để sự kiêu ngạo và mù quáng bùng lên. Khi đó người ta lim dim tận hưởng cảm giác hân hoan của kẻ chiến thắng, của kẻ mạnh khi đã khuất phục được đối thủ nên rất dễ quên đi lẽ phải và lương tri.
Vụ cô giáo phải quỳ trước mặt phụ huỵnh chắc sẽ có kẻ hả hê!
Hả hê như liều móc - phin đem lại cảm giác dễ chịu và thỏa mãn đến tột cùng. Nhưng hãy nhớ móc-phin là 1 dạng thuộc độc!

Yêu &Hand


Tút trước có nhắc đến Đuông Dừa ở VOV2 - 96.5Mhz. Con bé này tính toán như thần, giờ vẫn nhớ 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép nó đọc vanh vách. Trí nhớ cực tốt nên chuyện nó kể chuẩn 100%. Nó chỉ quên đúng một việc là đã ăn gì vào bụng hay chưa thôi, còn lại nhớ tất!
Đuông kể ở Ban mình (VOV2) có một con bé sắc nước hương trời. Vì xinh đẹp nên nàng rất thích seo-phì. Cũng vì đẹp nên chồng nó chiều cực! Nó nũng nịu bảo 8/3 em thích đồng hồ đôi. Thế là chồng nó vứt luôn chiếc Patek Philippe vào tủ, mua cái khác theo cặp để chiều nàng.
Nàng ưng lắm, đêm ngủ còn lôi đồng hồ ra ngắm nghía rồi ôm chồng cười rinh rích. Dĩ nhiên chồng nàng chả bao giờ bỏ qua những cơ hội ngàn vàng như thế! Thế là hai đứa chúng nó... Khiếp! Đúng là "Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời"
Đang lúc cao trào, nàng uằn mình ưỡn lên, hấp tấp, vồ vập, nói hand… hand…hand…d…d…d (tay-tay - tay) .
Chồng vốn chiều nàng nên trong những chuyện như thế này, những lúc như thế này , hiếm hoi lắm, chẳng nhẽ không hết mình? Tới bến lun!
Chàng nhỏm dậy cuống cuồng rút hand ra khỏi tóc nàng (định dùng hand) thì thấy mặt nàng chuyển từ đỏ hồng sang tím tái.
Hoá ra nàng lên cơn HEN , không phải ... hand 😜! Khổ thế!

Ám hiệu "yêu"



Đau đầu với giáo sư giáo seo, thật giả lẫn lộn. Mệt! Thôi viết tút này khởi động cho các hoạt động tri ân chị em kỷ niệm 8/3.
Hội cơm trưa cặp lồng của chị em ở VOV2 -FM 96,5 cực vui! Toàn chuyện tềnh êu, con cái, gia đình... Nói chung là không có vùng cấm, không né tránh, dũng cảm nhìn vào sự thật, kể cả chuyện...nhạy cảm.
Nhiều chủ đề của Chương trình "Chuyện thầm kín" bắt nguồn từ cảm hứng bất tận của bữa cơn trưa giản dị này.
Cái Hát Lớn (tên con này ngộ) rút kinh nghiệm sâu sắc từ con Đuông Dừa (đồng nghiệp tầng trên) dùng từ "chiến" làm ám hiệu (tối nay chiến nhé), nghe hung hăng, không rồ -man -tíc, rất thiếu chất thơ, nên vợ chồng cái Hát Lớn thống nhất cao là dùng từ "ăn kẹo".
Một đêm! Gió nồm Nam hiu hiu thổi. Trăng vằng vặc trên cao. Trời đất giao hòa, âm dương chỉ muốn giao ...thoa. Cái Hát Lớn xoẹt ngang chồng, liếc cái cười cái, nói ăn kẹo không.
Bé con chưa say ngủ nghe tiếng "kẹo" thì nhỏm dậy đòi. Cái Hát Lớn lừ mắt nghiêm giọng, nói kẹo này đắng lắm, to lắm, không ăn được. Bé con nghĩ mẹ nói dối nên giãy đành đạch , khóc nức, nói to sao mẹ ăn được😜 .
Ở VOV2 còn có cái Hát Nhỏ. Chuyện nó kể cũng xoay quanh cái phòng ngủ.
Một đêm, đang mắc màn cho con thì cu cậu hỏi "mẹ ơi mộng du là gì". Hát Nhỏ khá bất ngờ và thú vị với câu hỏi rất người lớn của cu con nên dừng tay, mặt ngước lên trần nhà, mắt chớp chớp, bảo mộng du thường xảy ra trong đêm; khi đó con di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà bản thân không hề biết.
Nghe tới đó cu cậu mắt sáng, ồ lên một tiếng, nói thế thì mẹ toàn bị mộng du. Hát Nhỏ cãi "đâu đâu, lúc nào" ! Cu cậu cười , nói mẹ tối ngủ giường con sáng "mộng du " sang giường bố 😝 . Từ đó, Hát Lớn và chồng không "chiến ", không "ăn kẹo" mà thường "mộng du".
Các em VOV 2 - fm 96.5 dễ thương thế đấy! Các bạn thích "mộng du" và "ăn kẹo" thì nghe "Chuyện Thầm kín" nhé!

Em gái chạy grabbike


Hôm nay có việc đi sang mạn Giảng Võ, lúc về dừng đèn đỏ chỗ ngã tư Cát Linh thấy có "anh" Grabbike chới với chống chân cho xe khỏi đổ. Động tác của "anh" khiến mình nhìn xuống chân "anh" ta. Cặp đùi thon và bắp chân tròn vo sau lớp quần bò bó sát kia khó có thể là con trai.
Trời lâm thâm mưa phùn, khá lạnh, "anh" grap trùm kín mít trong chiếc áo đồng phục màu xanh, đeo khẩu trang, chân đi giày ba- ta… Muốn nhìn đôi mắt lắm nhưng mình lại dừng ở phía sau.
"Anh" xe ôm grab nhỏ nhắn trong khi bà khách ngồi sau lại quá khổ, gần tạ chứ không kém. Đã thế lúc xe bị nghiêng bà ấy cũng chẳng thèm thò chân xuống để đỡ giúp, cứ chễm chệ ngồi cau có, càu nhàu.
Đang phán đoán thì anh grap buông tay lái, cầm điện thoại lên tra bản đồ. Những ngón tay búp măng trắng trẻo thò ra khỏi chiếc găng hở ngón, móng không sơn, để dài, cắt tỉa gọn và xinh giúp mình khẳng định anh grap này là nữ.
Chiếc điện thoại thông minh cắm tai nghe thường xuyên chứng tỏ cô bé chưa thạo đường Hà Nội, phải dùng phần mềm chỉ dẫn. Đúng thế, biển xe 33 - Hà Tây (cũ).
Em đang zoom vào địa chỉ khách cần tới trên bản đồ thì bà khách phía sau vẻ sốt ruột, cứ nhặng xị, “rẽ trái, đã bảo rẽ trái mà, xe ôm gì mà đéo biết đường…” Để thể hiện sự bực bội, vừa nói bà vừa ngoáy ngoáy cặp mông hộ pháp khiến xe lắc lư. Cô bé lại phải dồn sức lên đôi chân nhỏ để giữ thăng bằng.
Mình nhìn cái bắp chân nhỏ của cô ấy cứ phập phồng để chống xe mà vừa thương vừa bực vị khách thô lỗ. Hy vọng tai cô bé được nút chặt bằng eraphones điện thoại, không nghe thấy những lời lẽ thiếu tế nhị kia!
Đèn xanh. Cô bé grab tăng ga hết cỡ để kéo khối thịt khổng lồ kia dịch chuyển. Mình tiến lên trước đánh mắt nhìn sang. Chính xác là nữ grabbike! Cặp mắt to tròn ướt rượt nhìn mình, cố tỏ ra bình thản nhưng hình như muốn khóc.
Cô bé grab có thể là sinh viên, tận dụng những ngày sau tết chưa vào học để làm thêm; cũng có thể vừa ra trường chưa xin được việc; biết đâu em đang học cấp III, nhà “hoàn cảnh” nên làm thêm phụ giúp bố mẹ…
Đúng là “giọt vào đài các giọt ra ruộng cày”😥. Nhìn cô bé xe ôm, mình - dù thuộc dạng tép riu- nhưng cũng phải cảm ơn Đời đã ban tặng cuộc sống như hôm nay. Tài năng chả bằng ai được thế này là quá đủ!
Thành công trong cuộc sống của mỗi người có thể tạm tính bằng công thức: năng lực x hệ số may mắn. Một đất nước ổn định, văn minh và bình đẳng thì hệ số may mắn sẽ luôn là một hằng số cho tất cả mọi người!

Món măng ngày tết

Tết của những năm khó khăn, dù gia đình rất chật vật nhưng kiểu gì mẹ tôi cũng chuẩn bị món canh măng.
Thấy bà loay hoay chọn măng rồi ngâm rồi luộc... tôi dài môi, nói măng khô quắt còn chất gì đâu mà mẹ...
Nói một lần hai lần rồi ba lần thì bà thủng thẳng bảo "nó có chất xưa" !
Mẹ tôi người nhà quê, mới học hết lớp 3.
"Chất xưa" không có trong thành phần dinh dưỡng nhưng quan trọng lắm! Đến cái tuổi 50 tôi mới ngộ ra!

Trớ trêu ( ăn bún sườn ở QS)


50 tuổi rồi vẫn mê quà vặt. Đây là khuyết điểm duy nhất mà lần họp tự kiểm nào mình cũng thành khẩn đứng lên nhận lỗi 🤣. Anh chị em ai cũng đồng tình, nói cái khuyết điểm đấy của sếp rất...ất..ất...t...t..t. chi là nghiêm trọng!
Đầu ngõ Hội Vũ phía đường Quán Sứ có gánh bún móng vỉa hè của hai vợ chồng già khá ngon, sườn thơm, móng ninh vừa tới... Bà bỏ bún bày thịt, ông chan nước.
Ngồi ăn trước mặt mình là một cô gái trẻ, xinh xắn, sành điệu, hình như khách quen. Mỗi lần mình với cô ấy gục đầu cùng ăn tóc tí chạm vào nhau, cho nên cứ phải "chơi" so le, cô ấy ăn thì mình ngẩng lên nhìn... phố; cô ấy ngẩng lên thì đến lượt mình gục xuống.
Đang ăn cô ta buông bát đứng dậy. Liếc thấy còn non nửa, nghĩ bụng hơi phí. Nhưng người Tràng An thường "nịch xự" thế! Cái này mình biết!
Đang loay hoay không biết bỏ miếng móng gặm còn trơ xương vào đâu, thả xuống hè không nỡ nên mình vứt tõm vào bát bún dở của cô gái vừa đứng dậy.
Đúng lúc cô ấy từ đường quay vào. Nàng chỉ ra lấy cái điện thoại trong cốp 😫, chưa hề ăn xong 😥.
Mình đặt bát bún xuống luống cuống định phân bua và đền bát khác nhưng cô ta đã bưng lên điềm nhiên ăn tiếp. Một vài người ngồi ăn bên cạnh nhìn mình rồi lại nhìn cô gái.
Mình ngồi thừ ra, mồ hôi ròng ròng trên má, mặt xám ngoét, tóc tai dựng đứng, trông như một thằng vô lại.
Mình cay đắng tưởng đã có một hành vi văn minh hóa ra vô cùng thô bỉ! Mình trả tiền rồi chuồn thẳng về họp giao ban, bỏ lại cả tiền thừa. Một hành động trốn chạy rất "kém tắm" nhưng quả thực lúc đó không nghĩ ra được cái gì hay ho hơn.
Đang ngồi họp, với một cảm giác tội lỗi và dằn vặt thì nhận được cái ảnh này qua tin nhắn. Ảnh chụp trước đó chỉ 20 phút, lúc mình đang ăn bún móng. Dưới ảnh ghi: "Em chào Thầy! Thầy không nhận ra em nhưng hàng ngày em vẫn đọc tút Thầy. Miếng móng thầy cho em hôm nay tuyền...ền...ền..n..n... xương là xương nhưng ngon Thầy ạ 😨 !

Thiên nga ở Hồ Hoàn Kiếm

Một sự việc, một địa danh, khi được gắn với màu sắc tâm linh, tôn giáo khiến nó có tính bền vững, ổn định, rất khó di dời lay chuyển; nhưng ranh giới giữa điều đó với sự bảo thủ, cổ hủ cũng thật mờ nhạt.
Hồ Hoàn Kiếm còn hơn thế vì nó liên quan tới truyền thuyết về lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Nhưng truyền thuyết mãi mãi là truyền thuyết. Và hôm nay, dù thiên nga tung tăng bợi lội trên hồ, người ta vẫn nhớ từng có rùa vàng nơi đó với sự tích trả gươm. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau!
Tôi cho rằng Hồ Hoàn Kiếm, khi không còn rùa nữa, không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe con vật lâu đời này nữa, thì kể cả có đàn vịt trên mặt hồ cũng khiến cho không gian sinh động, nên thơ và vui mắt hơn.
Có không ít ý kiến cho rằng Hồ Hoàn Kiếm là địa chỉ đỏ, gắn với truyền thuyết trả gươm thiêng, cụ rùa từng “có sổ đỏ” nhiều trăm năm ở đó nên giờ không thể thả những con vật hạ đẳng vào được. Cú không thể so với công, vịt giời sao hóa thiên nga và thiên nga càng không thể biến thành tứ linh được (?! ). Địa chỉ ấy đã được thiêng hóa và giờ không ai dám xâm phạm?
Cách đây hơn chục năm có ông GS tâm huyết với rùa cứ bắt mình gọi rùa là Cụ. Mình chả gọi, vẫn gọi “con rùa”.
Không nên thần thánh hóa bất cứ thứ gì! Mọi thứ đều thay đổi! Thay đổi theo hướng tốt hơn, đẹp hơn, tiến bộ hơn thì càng phải thúc đẩy!

Chuyện Hiệp kể về nước Mỹ

Bạn mình (người Việt) ở Mỹ làm về dược phẩm. Bạn xây một cái kho để chứa nguyên liệu, chế phẩm, trong đó có một số chất gây nghiện. Lúc xin cấp phép xây kho thì bị tụi Mỹ nó "hành" .
Nó bảo kho mày có chất gây nghiện, vậy ngộ nhỡ đạo chích nó lọt vào được thì với số lượng ngần ấy chắc nó phát cho cả Washington, D.C. dùng cả năm.
Rồi nó săm soi thiết kế. Cuối cùng nó bắt đổ bê tông xuống phần móng sao cho trộm không thể đào hầm xuyên qua để chui vào được. Mỹ nó "hành" thế đấy!
Ở Mỹ loạng quạng đi vào khu da đen ổ chuột thì hãy coi chừng! Luật pháp và police Mỹ công bằng với mọi công dân bất luận màu da nhưng sợ lúc họ tới mình tèo mất rồi.
Còn báo chí Mỹ ư? Đây là điều mình muốn tìm hiểu nhất , tuy nhiên bạn làm mình hơi thất vọng. Sau vụ bầu cử tổng thống vừa rồi, nhiều vụ việc lùm xùm liên quan đến quyền lực thứ 4 ở Mỹ bị phanh phui. Báo chí ở những quốc gia văn minh, tự do, dân chủ cũng luôn doạ nảy sinh nhiều vấn đề?
Bạn kể, nếu ở VN, xem phim ảnh thấy nơi này nơi kia có mấy cô gái Mỹ ăn mặc nhố nhăng xẻ trước xẻ sau nhưng kỳ thực số đó ít. Phần lớn trẻ con được giáo dục cực kỳ kỹ lưỡng, không chỉ trong nhà trường mà ở cả gia đình.
Một hôm bạn mời hàng xóm (1 gia đình thuần Mỹ) sang ăn tối. Thằng cu con nhà hàng xóm có vẻ không quen món nên không đụng dao dĩa. Tuy nhiên nó ngồi im nhìn mọi người ăn. Đến gần cuối nó mới xin phép bạn mình được đi ra khỏi bàn để chơi (Lưu ý là nó xin phép gia chủ chứ không phải bố mẹ nó, chỗ này khác mình) .
GD là lĩnh vực mình từng theo dõi. Mê nó! Vì nó có thể thúc đẩy tiến bộ XH. Chả bài nào về GD của anh Nguyễn Danh Lam đang ở bển mà mình không xem. Anh là hoạ sỹ và anh thấy nước Mỹ dạy về mỹ thuật cho con gái học tiểu học của anh như vầy: Con nít học mỹ thuật không thiên về kỹ năng nghề nghiệp (vì đâu phải đứa nào mai mốt cũng thành họa sĩ), mà ngả sang hướng tiếp thu văn hóa, kiến thức nhân loại và trang bị một kỹ năng cảm thụ cái đẹp.
Còn học ngoại ngữ thì sao? Học ngoại ngữ ở Mỹ không phải là học… từ mới, ngữ pháp, mà là học về văn hóa, du lịch, ẩm thực… nói chung là học mọi thứ về đất nước ấy. Thông qua quá trình học, bằng cách coi phim, nấu nướng, tham quan… giáo viên của môn ngoại ngữ ấy sẽ nói chuyện cùng học trò và cái ngoại ngữ ấy tự nhiên thấm sang học trò, một cách tự nhiên nhất, đồng thời lại học được đủ thứ liên quan.
Thi thoảng lại có học sinh có vấn đề về tâm thần ôm súng bắn bòm bòm trong trường học ở Mỹ. Có máu đổ! Cả thế giới biết! Thế nhưng cả thế giới vẫn cứ đổ về đây học! Mùi thuốc súng chẳng thể ngăn được giấc mơ Mỹ!
Sẽ có người chê điều này điều kia về GD ở Mỹ nhưng 10 người Việt sống ở đó cầm chắc cả 10 đều khẳng định 1 câu chắc nịch: Tụi trẻ khoái đi học hơn ở nhà. Nghỉ học là chúng buồn!
Mình đoán khẩu hiệu "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" tụi Mỹ ăn cắp của VN rồi đem về nước trước 1975. Giờ trả lại đê! Please😜!
Mình bóp trán tìm câu trả lời cho vụ thích đến trường này hoài mà không ra. Ở VN, nghe thầy, cô ốm ( nghỉ học) là học sinh, từ đứa sún răng đến các anh chị bạc đầu răng bắt đầu sún, đều nhảy chồm lên bàn hét bravo, bravo.
Mỹ là quốc gia thường có những thằng điên vác súng bắn loạn xạ! Ở đây cứ không bị điên , biết sử dụng và có tiền là mua súng như mua bim bim ở VN. Nhưng khốn nỗi mua cả chục khẩu rồi mới phát điên😥.
Đất nước công nghiệp đâu chả thế: căng thẳng, trầm uất, stress... nên phải xả stress. Mỹ có cách giảm căng thẳng rất... cao bồi. Đấy là vào các CLB bắn súng, bắn cho chán chê, cứ nhằm bia rồi tưởng tượng vợ mình, chồng mình, sếp mình, địch thủ của mình... mà siết cò. Lúc ra khỏi CLB hả hê, sảng khoái vô cùng. Tình yêu thương nhân loại lại bốc cao ngùn ngụt. Ai bảo làm từ thiện này nọ là ký séc cái roẹt, khỏi nghĩ!

Mình định làm cái xả stress kiểu Nhựt bổn, tức là đập ba cái đồ điện tử cũ như loa đài vô tuyến ..., vừa đập vừa chửi rủa cho sướng mồm nhưng xem ra xưa rồi. Đang tính làm cái Gun Clup hay Shooting Place ! Ai hùn vốn cùng không?