Rượu men lá của anh Vừ A Chu
Không biết từ lúc nào rượu men lá trở thành đặc sản dưới xuôi? Giờ đi đâu cũng men lá, men lá...
Men lá ở đâu mà nhiều thế!
Lại nhớ cách đây chừng 20 năm, lên Lào Cai công tác, máu nghề hỏi xe ôm, rượu San Lùng làm ở đâu, thế là ngồi sau con Minsk ngược lên bản.
Lên đấy bà con bảo ở đây có San Lùng Thượng và San Lùng Hạ... Bản nào cũng nấu rượu... nhưng nhờ nhà báo ra ngoài tỉnh nói hộ 1 câu, cả 2 bản mỗi ngày nấu được chừng 50 lít, thế thì lấy đâu ra mà cả Lào Cai chỗ nào cũng San Lùng, San Lùng?
Giờ dưới xuôi chỗ nào cũng men lá men lá.
Vừ A Chu (ảnh), người Mông, cùng tuổi với mình, Chu gọi tôi là sếp, tôi coi Chu như người anh. Chu từ vùng cao Long Hẹ (Thuận Châu) hạ sơn xuống Sơn La đã lâu nhưng trong con người anh cái khí chất Mông bộc trực, chân thật còn rõ lắm! Sống ở cái nơi mà quanh nhà Chu phải giăng đầy camera cảnh giới nên cái gì cần khéo Chu vẫn biết nói khéo, nhưng anh nói khéo để mọi người vẫn biết rằng "đấy là khéo", còn cái thật "Chu chẳng nói đâu".
Với tôi Chu chưa bao giờ phải khéo... Chu nói giờ ở trong Long Hẹ, Co Mạ (quê Chu) tìm được đủ lá làm men cũng khó. Mười mấy loại lá làm men giờ phần lớn không đủ. Chu nói điều này khi đưa cho tôi can rượu uống tết.
Ai chứ Chu nói tôi tin! Men lá của ai chứ của Chu tôi tin! Với tôi Chu chưa bao giờ phải khéo nhưng tôi phải... nhắc khéo Chu (Chu Vu) là tết đến nơi rồi đấy! Phần tôi can rượu men lá 


0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ