Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Vỉa ba toa

Hoà chung không khí lập lại trật tự vỉa hè nên chỗ nhà em các bác í cũng đưa máy ủi đi hất tất cả những viên gạch mà các gia đình bắc từ dưới đường lên vỉa hè (để xe máy đi vào nhà cho dễ).
Dân làm vậy là sai! Hất-phá đi là đúng! Nhưng tại sao cái vỉa ba toa (battoir) của nước mình (ở rất nhiều nơi) cao thế ? Cao vậy thì dắt xe máy lên vỉa hè để vào nhà thế nào được?
Tại sao lúc bó vỉa các bác không sử dụng một vài viên gạch có độ cao thấp hướng vào cổng, cửa nhà dân? Đến lúc người dân thấy bất tiện buộc phải kê, phải bắc cầu thì các bác lại mất công đi phá. Tốn kém là một chuyện, nhưng cái nguy hại hơn là nó làm cho chính quyền và dân cứ dần xa cách.
Một vài tuyến đường được cải tạo lại thì đùng cái các bác hạ thấp cốt nền xuống làm cho nhà hai bên đường (đã xây từ trước, đúng theo giấy phép) ...chơi vơi , dân ra vào rất vất vả. Lỗi đấy tại các bác chứ!
Em vẫn ủng hộ đường thông hè thoáng nhưng riêng cái vụ vỉa ba toa và cốt đường- cốt nhà nếu các bác trù liệu trước thì đỡ phức tạp.
"Vì dân" ở những việc làm rất nhỏ như thế thôi! Cần gì phải chăng khẩu hiệu và nói ra rả ở khắp mọi nơi?
(Lúc này em đang ở McDonald's Geneva , uống cà phê , nhìn vỉa hè của người ta nhưng vẫn đau đáu nặng lòng nhớ về vỉa hè "chùm khế ngọt")

Chả thấy tập thể dục ở Hồ Gươm hay ho gì

Mình chả thấy tập thể dục ở Hồ Gươm có gì là hay ho đẹp mắt cả !
Nhiều du khách dừng lại chụp ảnh, chăm chú ngắm nhìn, chỉ trỏ, tỏ vẻ khoái chí; thậm chí có người hăng hái tham gia đập lưng vỗ vai bạch bạch cùng các cụ ... Họ làm điều đó vì hiếu kỳ, tò mò và thích trải nghiệm thôi.
Được coi là danh thắng, là trái tim, là nơi thiêng liêng...(bé tẹo chứ to lớn gì) thế mà trần trùng trục ra vặn vẹo, chổng mông chổng tĩ lên uốn éo thì phải coi là cảnh xấu chứ đẹp gì, vinh dự tự hào nỗi gì.
Nói thế vì thấy truyền thông thường đưa hình ảnh này lên và xem như là biểu tượng của sự tươi đẹp,
thanh bình, yêu đời, yêu cuộc sống...



http://vov.vn/blog/ho-haybuom-610632.vov

http://vov.vn/blog/ho-haybuom-610632.vov

Chuyện ngày thứ 13


Chuyến đi Tây vừa rồi phải nói là cực kỳ đen đủi nhưng cuối cùng thì vẫn may mắn.
Riêng chuyện anh Trần Nhật Dương thất lạc hành lí cuối cùng được "đền" nguyên kiện hàng gồm rượu và cigar cũng đáng mừng rồi! Nhưng chuyện ấy chẳng là gì so với chuyện liên quan đến tính mạng mà mình suy nghĩ mãi hôm nay mới dám đụng bút.
Hôm đi, lúc làm thủ tục chờ mãi không thấy Le Phuc , điện hỏi, chỉ nghe anh ấy thều thào mỗi câu "em đang bận", rồi tắt máy.
Chiều hôm trước uống cà phê, anh Phúc, mặc dù cười nói phớ lớ nhưng tâm trạng có vẻ bồn chồn. Uống chưa được nửa cốc chanh leo đã mắt trước mắt sau, nói em về , rồi nháy mắt cái, đá chân cái, mình hiểu ngay. Anh ấy vừa từ Cần Thơ ra. Còn mỗi đêm nay mà...
Rồi sáng ra thấy bảo sỏi từ thận rơi xuống niệu quản. Không hiểu ban đêm anh ấy chạy nhảy rung lắc kiểu gì mà sỏi đá rơi kinh thế!
Cả đoàn phân tích và nhận định tình hình rồi quyết định: Anh í ốm nhưng... chắc chắn rất khỏe. Vì vậy không hủy vé mà lùi lại vài hôm!
Đang tham quan Cổng Brandenburg - Berlin thì có tin nhắn. Mở ra thấy Phúc bảo: Em ra sỏi rồi anh ơi! Mình gọi ngay lại: - Đang trong viện à? Phúc cười hí hí, nói em đang ... trên giường !
Hơn 20 con người trong đoàn cùng rú lên mừng rỡ! Lúc này ở Việt Nam là hơn 11 rưỡi đêm.
Như vậy là đêm thứ nhất sỏi hạ cánh xuống niệu đạo và đêm thứ hai thì phọt ra ngoài. Nghe anh Phúc sau này kể lại, vợ anh í lúc đó cứ trầm trồ: To lắm, ra nhiều lắm anh ạ!
Vẫn biết Phúc đang luyện công, hành thiền, nhưng anh vận khí, khai mở luân xa kiểu gì để trong có 2 đêm mà ra hết... sỏi thì thật là vi diệu! Tuyệt kỹ (hay bí kíp) này tự cổ chí kim, từ đông sang tây, chưa một môn phái khí công nào tu luyện được. Quả là rất đáng viết thành sách!
Lúc đi đã vậy, lúc về cô em út xinh đẹp Nguyen Thu Ha không hiểu ở Đức phung phí sức khỏe thế nào mà lại ngất trên máy bay. Gần 300 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Nga Aeroflot vô cùng lo lắng vì chốc chốc lại thấy tiếp viên thông báo tìm nhân viên y tế hỗ trợ. Cũng đã có một vài bác sỹ chạy đi chạy về vẻ hối hả nhưng tình hình không mấy cải thiện.
Rồi tiếng động cơ đột ngột giảm hẳn, đầu phi cơ chúc xuống, tiếng cơ trưởng vang lên: Thưa quý khách, chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh khẩn cấp...
Đúng lúc đó, từ hàng ghế First Class có tiếng nói vang lên: Cứ giữ nguyên hành trình! Để đó! Tôi lo!
Người ta thấy một người đàn ông chuẩn men, đẹp như Chánh Tín, lừ lừ đi xuống. Mình nhận ngay ra anh Hoàng Ngọc Sơn, mừng muốn chết!
Anh đặt em Hà nằm sấp, rồi lại lật ngửa; anh dùng ngón cái, dùng ngón trỏ, lại dùng cả ngón giữa ... bấm vào các huyệt hợp cốc, lao cung, thái xung, dũng tuyền...
Có vẻ như mọi nỗ lực chẳng đem lại kết quả. Anh Sơn mồ hôi vã ra thành hột, lẩm bẩm một mình "ca này nặng, chắc phải hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực..." . Chưa hết câu em Hà nhỏm ngay dậy, thon thón chạy về chỗ ngồi. Tài thế!
Gần 300 con người trên chuyến bay SU 190 Moscow- Hanoi vỗ tay không ngớt. Ai cũng kính cẩn nhìn anh Sơn như một vị cứu tinh./.
Bia bọt thế này làm gì chả... ngất!

Chuyện ngày thứ 12


Trên chuyến bay từ Đức về VN, cả đoàn hơn 20 người nhận đủ hành lý, riêng anh Trần Nhật Dương bị thất lạc một kiện.
Áy náy nhất là mọi người lấy hành lý xong cái mau chóng đẩy ra ngoài đi về luôn, còn mỗi anh Dương lủi thủi một mình ở lại. Chẳng ai để ý. Ngỡ anh về từ lâu rồi. Cũng may Nội Bài chứ ở nước ngoài thì toi vì anh Dương nói tiếng Anh được ít lắm!
Về đến nhà mình mới được Nguyen Thu Ha báo. Cả hội lo thắt ruột. Hỏi anh thì anh cười lậc khậc méo mó, nói không thành tiếng: Chỉ tiếc cái công đi mua sắm quần quật, toàn quà cáp be bé xinh xinh cho vợ con và mọi người chứ có gì giá trị ghê gớm đâu.
Đùng cái tối hôm nay nhân viên sân bay Nội Bài điện gọi anh lên nhận hành lý gấp. Anh mừng quýnh bắt ta-xi vọt lên liền.
Tới nơi thì giời ạ, không phải va li của anh. Nhưng rất lạ là đúng mã nhận hành lý, so đi so lại vẫn trùng nhau. Nhân viên phụ trách hành lý điện sang sân bay Moscow- Nga (nơi quá cảnh) hỏi thì họ khẳng định đúng cái vali này, không thấy hành khách nào khác kêu mất hoặc nhầm nhọt gì nữa cả. Họ khẳng định chắc chắn đấy là kiện hành lý duy nhất bị thất lạc trên chuyến bay số hiệu SU 290 khởi hành từ Moscow về Hanoi lúc 19h10 ngày 30/3.
Chối mãi chẳng được anh đành khệ nệ khuân về. Tới nhà phá khoá mở ra thì toàn rượu với cigar. Anh điện nói Phong ơi hiệu gì lạ lắm! Rồi anh rên rỉ : "Đọc sách cho là đã nhiều, đụng việc mới biết rằng chưa đủ" . Ý là chưa từng nhìn thấy loại rượu và cigar như thế bao giờ, chứ đừng nói là được thưởng thức... Rồi anh cười khùng khục bảo sáng thứ 2 này sẽ đem lên cơ quan vài chai để mọi người cùng nhâm nhi. Nhớ sang nhé! Gọi cả Nha Khach Den Choi nữa!

Chuyện ngày thứ 11


Hôm gặp đại diện của Đài DW (Deutsche Welle) - làn sóng Đức- mình hỏi thế cái logo có hai vòng tròn với hai màu xanh trắng của các ông có ý nghĩa gì.
Họ bảo màu xanh tượng trưng cho hòa bình, tự do và dân chủ. Bọn tạo chán Nazi rồi! Nó là hình tròn, có phần giao thoa, bên xanh có chữ W trắng, bên trắng có chữ D xanh, nghĩa là chúng tao mong thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên toàn thế giới đồng thời khuyến khích & chấp nhận các quan điểm khác nhau.

Chuyện ngày thứ 10


Đang viết một nội dung khác cho Ngày thứ 10 thì có tín hiệu tin nhắn. Đứa em phấn khởi thông báo "họ sẽ trả lại tiền cho em... " Thế thì mình sẽ kể chuyện trả lại tiền.
Đồng nghiệp đi học cùng đợt này lúc ra sân bay Schönefeld - Berlin để về nước đã mua mấy thứ ở cửa hàng miễn thuế làm quà.
Mua vội để lên máy bay nên lúc sang tận Nga (để transit) mới ngồi kiểm tra lại hoá đơn thì thấy mua 1 món hàng nhưng máy tính tiền 2 lần. Cả hội ngồi suy đoán lý do. Phần đông đều nghĩ máy quét mã bị nhảy hai lần do vô tình hay trục trặc. Chẳng ai nói ra nhưng cũng thoáng nghĩ trong đầu: Biết đâu tụi bán hàng thấy mình vội nên lợi dụng giở trò bịp bợm.
Ngay lúc phát hiện sự cố đứa em đã ngồi tại sân bay Nga để thông tin lại sự việc cho cửa hàng (có địa chị mail, web trên bao bì sản phẩm).
Không nói ra nhưng mọi người thấy tia hy vọng rất mong manh. Đùng cái vừa bước chân xuống Nội Bài- lãnh thổ của chùm khế ngọt- đã nhận được mail. Họ trả lời rằng chúng tao đã thu nhầm, xin lỗi.... Chúng tao sẽ trả lại mày 150 euro cho món hàng tính hai lần ấy. Mày cứ ngồi ở nhà cắn hạt hướng dương và relax với bài Màu Hoa đỏ của Thuận Yến, tiền sẽ trả vào tài khoản.
Bán hàng tử tế đàng hoàng thế thì ai chả muốn ra nước ngoài shopping :P
Ảnh chẳng liên quan gì tới nội dung. Đăng lên để hỏi các anh chị (Quang LeManh Hung Le...) xem ý nghĩa là gì. Chụp ở bến tàu điện (tram) Altenhoff- Berlin.

Chuyện ngày thứ 9. Cho gái!



Hôm nay lang thang đi lạc vào Mediamart, khu Alexanderplatz - Berlin, lại đụng ngay hàng Camel Active nên sực nhớ con gái dặn mua cho cái túi. Mặc dù hàng hiệu nhưng Camel có vài sản phẩm cố một chút cũng mua được. Để ý thấy có cái túi đeo chéo khá teen, mình nhào tới, chọc chọc tay vào túi, nói for girl, for girl... ?
Bà chủ tiệm trễ kính nhìn mình mặt biến sắc rồi giọng đột ngột trở nên gay gắt. Mình chưa từng thấy bà chủ tiệm nào ở đây lại có thái độ như thế cả.
Bà ta mặt đỏ lên sừng sộ, nói gơn, gơn ... cái tiên sư mày í à. Ở đây chẳng có cái đếch gì cho gái ( girl) cả ... (Là đoán thế vì bà ấy nói tiếng Anh lẫn tiếng Đức nhưng chắc mình "dịch" chuẩn.)
Thấy tình hình có vẻ căng nên mình định thần, bình tĩnh huy động kiến thức của bằng A trung tâm tiếng Anh buổi tối xem nói thế nào cho chuẩn. Mình bảo rằng con gái tôi (daughter) thích một cái túi mà tôi chưa biết chọn cái nào...
Lúc này có vẻ như đã hiểu nên mặt bà ta mới trở về vẻ phúc hậu và niềm nở ban đầu nhưng giọng vẫn đai ra: for man, for woman. Rồi bà ấy đan chéo hai tay trước bụng cắt đánh xoẹt phát nói : Not for girl!
Mình sướng quá nhe răng ra cười, nói zẹc, zẹc, for woman ...
Tỉ tê một hồi cuối cùng bà ấy còn đeo vào đi đi lại lại để mình xem nữa chớ.

Chuyện ngày thứ 8


Mình ngồi trong toa lét, vừa giải quyết nỗi buồn vừa rung đùi nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, rồi ai đó nói “há- lô”. Theo phản xạ mình cũng rống lên “há-lô pờ-li (please)”. (Nguồn gốc cái pờ-li này các bác tìm ở “Chuyện ngày thứ nhất”).
Ngay lập tức một em dọn phòng xô cửa ào vào. Vừa nhìn thấy mình mặt đực ra đang ngồi thu lu trên bệ toa lét thì em rú lên một tiếng rồi đóng sầm cửa lại lao ra ngoài.
Sau vài phút trấn tĩnh em vẫn bước vào dọn phòng như không có gì. Nhưng lúc dọn xong vừa quay ra thì hai thằng polizei to vật vã, súng ống lỉnh kỉnh lách cửa bước vào.
Nó bảo mày vừa có hành vi quấy rối phụ nữ! Mình bảo không tao chưa đụng chạm gì vào người cô ấy cả. Tao chỉ quen miệng nói há - lô pờ-li thôi.
Nó lại nói: - Mày đang thực hiện hành vi bản năng như thế mà lại có ý mời gọi người khác vào chứng kiến thì mày vi phạm rồi… Shut up! Không nói nhiều…! Thế là nó còng tay dẫn mình về đồn.
Tại đồn mình thanh minh kiểu gì nó cũng không nghe (hoặc không nghe được vì mình nói tiếng… Giao Chỉ). Cuối cùng mình khóc lóc vang dội nó cũng đếch thèm để ý. Cửa kính hai lớp của Đức lại quá tốt nên ở ngoài chỉ thấy mình mếu máo nước mắt lã chã rơi.
Rồi trợ lý ngôn ngữ của mình cũng tới. Mừng muốn chết! Trợ lý ngôn ngữ rút thẻ nhà báo của mình ra trình, nó ngắm nghía một hồi rồi vứt toẹt xuống bàn. Mình đá đá chân em phiên dịch thì thào "bảo nó anh lao động tiền tiến 3 năm liền". Trợ lý lại chỉ mình, nói thằng này ở Việt Nam nó làm báo giỏi đấy, tuyền viết về giới, quấy rối tình dục và nạn hiếp dâm, rất nghiêm khắc với hủ hoá… Polizei lại liếc xéo mình cái, cười khẩy.
Thanh minh kiểu gì mấy thằng cảnh sát cũng không nghe. May ơi là may! Sau một hồi lục lọi trong đống giấy tờ tuỳ thân thế nào lại tòi ra cái hồ sơ khám sức khoẻ ở 43 Bà Triệu của mình hôm nào. Trong đó ghi rõ bị phì đại tiền liệt tuyến kèm tiểu đường tuýp II. Nhìn hồ sơ phát polizei đứng phắt dậy rối rít xin lỗi, nói à- xô, sorry, sorry..., lại còn nhìn mình đầy cảm thông, bảo mày vô hại! Cay!

Chuyện ngày thứ 7


Hôm trước ở Alexanderplatz (Berlin) mình gặp con bé khá xinh ngồi trùm chăn, bên cạnh có con chó to khá đẹp nằm dán bụng xuống vỉa hè mặt buồn y như chủ của nó. Trước mặt con bé và con chó là cái cốc giấy.
Thọc tay vào túi chẳng còn đồng xu lẻ nào, toàn tiền chẵn. Ý định chụp ảnh tan biến vì thấy nếu cứ chụp thì có gì đó tàn nhẫn.
Hôm nay lang thang ở khu CheckPoint cũng thấy một ông ngồi thu lu ở vỉa hè, bên cạnh là con chó, trước mặt là cái cốc giấy.
Mình bước tới bỏ tờ 5 euro vào ống và ghé tai hắn:
- Con chó đẹp quá!
- Ừ...
- Hôm trước tao cũng thấy một con bé ngồi đằng kia, cũng có con chó nằm ườn bên cạnh y như mày.
- Đúng đấy!
- Chúng mày đang lạm dụng những con chó? Chúng mày đang sử dụng những con chó đáng thương này như một công cụ...
- Có nó mày mới sẵn sàng bỏ ra 5 euro cho tao đúng không? Mày nói thật lòng đi!
- ...
- Mày đã thương một con chó, vì một con chó nên mới huy động đủ sự hào phóng để móc ra 5 đồng cho MỘT CON NGƯỜI! Mày xem lại mày đi!
 -....
- Ở nước mày, thay vì dắt chó, chúng mày còn dắt theo MỘT CON NGƯỜI để đi xin ăn kia kìa. Mày xem lại mày đi... ?

Chuyện ngày thứ 6


Thụy Sỹ là quốc gia nói nhiều thứ tiếng trong đó có vùng nói tiếng Pháp vùng nói tiếng Đức... Tất nhiên tiếng Anh họ không hề tệ!
Mình đi tàu điện từ Geneva sang Zurich thì đụng thằng bán vé. Mới đầu hình như nó nói tiếng Đức. Thấy mặt mình nghệt như ngỗng ỉa thì nó nói bằng tiếng khác (hình như tiếng Anh).
Mặt mình cắt không còn giọt máu, lúng ta lúng túng nói: no English. Ý bẩu tao đếch biết tiếng Anh.
Rồi nó lại nói, mình vẫn kiên nhẫn lắc đầu no English; nó lại nói , mình lại no English... no English ... lắc đầu xua tay no English ...
May ơi là may đúng lúc nó định tống quả đấm vào mõm mình thì có trợ lý ngôn ngữ chợt tỉnh giấc nồng nhảy sang "giải cứu binh nhì"...
Khi hắn ta đi rồi mình mới lấy tay xoa xoa mép, thu một chân lên ghế, mặt vếch lên trời nhìn hút theo, nói gỡ gạc: Thằng này đếch biết tiếng Anh.
Trợ lý ngôn ngữ tủm tỉm: nó nghĩ anh bảo no English là: không, dùng tiếng Anh cơ, vì trước đó nó nói tiếng Đức.
Sau đó nó nói tiếng Anh thì anh vẫn "no English" ... nó bảo tao đang nói tiếng Anh đây thôi . Khi ấy anh vẫn khăng khăng "no English" nên nó càng bực bảo: Đồ con lợn! Thế mày nghĩ tao đang nói tiếng ... Giao Chỉ à?
Mình hềnh hệch cười rồi thu tiếp chân còn lại lên ghế, vừa nhe răng ra xỉa vừa lơ đễnh ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn ở ngoại ô Geneva, kệ tụi Tây lớn Tây bé đang nhòm chằm chằm vào mình. No English!

Chuyện ngày thứ 4


ỐI ối không phải của mình!!! Chỉ là lần đầu đc nhìn thấy cái máy này nên tò mò thôi. Khổ thế !
Ở mình có cái máy buộc hàng, đóng hàng như thế này chưa ạ? Mình đứng xem các bạn Đức này mà mê mẩn . Mình rụt rè bảo cho tao làm thử tí xem thế nào nhưng nó nhất quyết xua tay. Cu cậu bảo đấy là việc của tao, chủ trả tao tiền để làm việc này, còn mày, nhiệm vụ là mở ví ra và chi tiền. Rồi nó nhoẻn cười. Mình cũng kéo mép gượng gạo nặn một nụ cười cố cho ra vẻ trịch thượng. Tất nhiên lúc đó mình phải phải tưởng tượng trong túi đầy Oi -rô thì nụ cười nó mới bớt đi phần hợm hĩnh đến ngô nghê.
Cái máy đóng hàng này rất hay, mình để ý sờ mó khó phát hiện ra mối buộc (hàn) nên các bạn kéo trên sàn vô tư không sợ bị xước, chồng lên nhau lại không bị kênh. Hay!
Trong clip (1:35) cu cậu quên chằng một mối rất quan trọng là luồn dây qua tay xách, nhưng sau đó nó lại đặt lên làm lại. Sau hành vi đáng khen ấy thì mình stop, lại gần xoa đầu cu cậu cái, đá nhẹ vào đít cái , nói được, chỗ tao tụi nó hay "quên" chi tiết này lắm, không chỉn chu tỉ mỉ như mày ...
Cái chính mình muốn nói ở đây là họ rất chú trọng tới giải phóng sức lao động cho người làm. Ngoài việc tăng hiệu suất và chất lượng công việc thì giải phóng sức lao động cũng là duy trì sức lao động. Hầu hết các nước văn minh có thu nhập cao đang già hoá mà! Cần phải bảo vệ để họ cống hiến được lâu hơn. Tụi Tây nó bảo vệ người lao động kinh thật! Đến ngay mấy cái vali gửi hàng không nó cũng không cho quá mỗi kiện 23 kg vì sợ nhân viên vận chuyển bị cong vẹo cột sống.
Nó chả hào hứng và tung hô những ai có khả năng mang vác nặng( ngoại trừ mấy trò chơi mang tính giải trí). Ôi thật là khác biệt !