Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Người sang

Mình tuyệt đối không phải giống người sang! Bản chất nghèo khó quê mùa ăn vào máu rồi, không sang được!
Kể chuyện này vì xem cái clip đám cưới chú rể 26 cô dâu 62 râm ran trên mạng mấy ngày qua. Cô dâu ôm váy khó nhọc băng qua con đường mòn gập ghềnh trên núi để vào nhà chú rể. Chú rể cũng phụ giúp cô dâu lắm chứ không mấy bận chực ngã.
Trèo lên được nhà sàn (coi như xong) chủ rể hồn nhiên kéo vạt áo com-ple lên lau mồ hôi mặt 🤣, lau qua lau lại, mặc kệ các tay máy vòng trong vòng ngoài tác nghiệp lai -chim và đám dân chúng hiếu kỳ cùng quan viên hai họ.
Đấy là hình ảnh chân thật nhất của chú rể khiến mình thích nhất! Nếu làm truyền hình 1 chi tiết đó bằng vạn lời bình!
Lại nói chuyện sang. Thừa nhận bộ vét chủ rể 26 tuổi mặc cực đẹp và sang nhưng động tác kéo vạt áo lau mồ hôi thì...thật chân quê hồn hậu!
Không sang, đương nhiên rồi! Cũng như mình hôm rồi đi ăn ở một đại tửu lầu mà 4 bên có 4 mỹ nữ mắt chăm chăm chỉ chờ rượu vơi là rót. Nơi này có món lạc rang cà cuống thuốc bắc cực ngon, đảm bảo không phải khách quen, không thuộc hàng tao nhân mặc khách thì không bao giờ được ông chủ thết đãi.
Ngon quá nên mình chén hết bay, còn vài củ mình cầm đĩa lên dồn cả vào một đĩa trống khác rồi đưa cho cô phục vụ phía sau, nói cho chú thêm đĩa nữa!
Thế là cả 4 mỹ nữ lén nhìn nhau bụm miệng cười. Hỏi sao cười, các em nói anh cứ để nguyên đĩa đấy em phục vụ anh đĩa khác! Mình tẽn, cười hề hề, nói ừ ừ rồi rón rén đặt đĩa xuống bàn như chó con mắc lỗi🙁
Bữa nọ trời mưa to nên cậu lái xe đưa đi ăn. Đến trước cửa quán mình xô cửa xe chạy ào vào trong khi cậu lái xe cứ ung dung yên vị. Một lát sau, trong quán mấy nhỏ cầm dù- ô ào ra mở cửa, che che chắn chắn cho hắn đi vào, hắn vừa đi vừa chỉnh lại áo vét, lịch lãm sang trọng vô cùng.
Mình là sếp nó nhưng đúng là ở món này làm nhân viên cho nó không xứng. Mấy lần nó có ý mở cửa xe để mình bước lên cho nó “hoành" 😜 thì mình lại nhanh tay quá, tự làm, Do It Youself, he he!
Số mình không sang! Tuyệt đối không phải giống người sang! Rồi thể nào cũng có lúc như chủ rể tuổi 26, kéo vạt comple lau...mắt kính cho mà xem!
Ảnh: Nhớ miền Tây!

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Uống rượu với thầy Nguyễn Văn Khang

Tối qua vinh dự được ăn cơm và trò chuyện với GS-TS Nguyễn Văn Khang, khách mời quen thuộc của VOV2, và mấy bữa nay thầy lên Tây Bắc khảo sát để hoàn thiện một công trình nghiên cứu.
Mình không học ngôn ngữ nhưng mê ngôn ngữ, mê tới mức coi PGS Phạm Văn Tình như người anh; nhà giáo Đình Cao thì năm lần bẩy lượt "xúi" làm thạc sỹ vì một số vấn đề mình đặt ra để bác trả lời (trong muc Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt) có thể phát triển thành một luận văn cao học.
Phát thanh truyền hình giờ đụng đâu cũng dính các vấn đề liên quan tới ngôn ngữ mà chưa ngã ngũ, như đọc viết tên riêng tiếng nước ngoài, đọc tên viết tắt các tổ chức, viết hoa...
Trong khi ăn, thầy Khang hỏi về dòng ngữ lưu khi đang đọc tiếng dân tộc thiểu số nhưng vấp phải một từ tiếng phổ thông, về họ & tên của một số dân tộc thiểu số... Rồi câu chuyện lan sang từ Hán -Việt. Thầy Khang đã học ở Trung Quốc nên món này thầy thạo. Thầy nói từ Hán Việt là một bộ phận của tiếng Việt, sử dụng đúng chỗ chỉ có hay trở lên.
Rồi thầy kể một chuyện xưa ở chốn triều đình, thời còn bao cấp, có bác lãnh đạo cứ bắt thuần Việt, thế là một cụ có tiếng trong làng ngôn ngữ học đứng lên nói: Vậy mai anh đi XE ĐẠP GÁI đi, đừng đi xe đạp nữ nữa😜.
Đang mạch chuyện về Ho và Ten nên thầy ví dụ luôn, bảo tên người Việt toàn Hán Việt , có ông nào chịu làm Hoàng Văn Cây đâu chỉ có Hoàng Văn Thụ thôi ; có ai đặt Ngô Thiệu Gió đâu chỉ có Ngô Thiệu Phong thôi ...🤣
He he! Lại uốn diệu! Nhưng mỗi mình uốn, thầy không uống! He he !
Ảnh: Long Hẹ-Thuận Châu-Sơn La (1998). Anh Bắc, Báo Sơn La chụp.

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Đỗ Việt Khoa



Lang thang trên phây thấy "nhà" thầy Đỗ Việt Khoa sáng đèn, lại có hình hai cha con đang ăn cơm, mặt buồn thiu, hỏi thì thầy báo "li hôn 1 tháng rồi"! Buồn quá!

Nói về Đỗ Việt Khoa là nói tới một giai đoạn, ngắn thôi, phừng phừng khí thế chống gian lận thi cử, hồi bác Nguyễn Thiện Nhân vừa đảm trách chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Nhớ như in cái ngày thầy Khoa được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới nhà riêng thăm. Sự kiện hân hoan thế mà trời mưa sụt sùi. Giờ ngẫm lại số phận chìm nổi của thầy, mình cho rằng đấy là điềm gở.
Từ Sở GD-ĐT Hà Tây, xe bộ trưởng lao vun vút, phóng viên phóng vù vù theo sau. Cả đoạn phố trước nhà thầy Khoa ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì mà lắm xe đông người thế. Thầy Khoa, dù được báo trước, nhưng niềm vui và sự bất ngờ khiến thầy hưng phấn đến mức nhớn nhác. Ai hỏi thầy cũng muốn trả lời. Thầy ngó người này “báo cáo”, nhìn người kia “báo cáo”, chẳng cái gì trọn vẹn.
Chuyến viếng thăm chưa đầy 20 phút kết thúc bằng màn trao quà. Bộ trưởng tặng thầy Khoa cây bút và cuốn sách “Bác Hồ với giáo dục” cùng lời đề tặng: “Cảm ơn thầy và chúc thầy giữ mãi được chữ nhân của người VN, chữ nghĩa của phận làm cha và chữ đức của người làm thầy”.
Rồi cả đoàn ào đi, xã Vân Tảo của thầy im ắng trở lại, tuy nhiên con tim sôi sục và lòng nhiệt huyết cháy bỏng của thầy chẳng hề im mà tuồng như càng rộn rã hơn.
Thật khó để vẽ lại chân thực chân dung Đỗ Việt Khoa! Đã có 1001 nhận xét về thầy, thậm chí có người cho rằng ông này “không bình thường”. Nhận định này đúng hay sai tùy thuộc vào người ta định nghĩa thế nào là “bình thường”. Mình chỉ dám nói thế này, Đỗ Việt Khoa có cái hừng hực khí thế đấu tranh của những đội viên thời cải cách; có ý chí tiến công không khoan nhượng của một người lính, nghiến răng bóp cò đùng đoàng lao về phía trước - phía kẻ thù.
Nếu như trên mặt trận rền vang tiếng súng, bên cạnh là đồng đội tin cậy, phía sau là hậu phương vững chắc; thì hôm nay, ở mặt trận này, bên cạnh và đằng sau thầy chỉ có người vợ khóc khóc mếu mếu cùng mấy đứa con dại. Dư luận và báo chí thoạt đầu tung hô, sau bi bô được vài câu rồi cũng đành hậm hực nhìn theo cái ước mơ chống tiêu cực ngây thơ và trong veo của thầy giờ đã bóng chim tăm cá.
Thầy Khoa có bút, sách của “tư lệnh ngành” ngỡ mình được trao thượng phương bảo kiếm. Thầy kiêu hãnh được Bộ trưởng úy lạo tại tư gia, nuốt từng lời động viên của Bộ trưởng và tâm niệm một cách thành kính rằng nhiệm vụ chống tiêu cực từ nay đã được trao truyền, còn mỗi việc tận hiến tận tâm tận lực ra sức mà làm. Sự tận tuỵ và nhiệt thành đến khó tin trong cuộc chiến chống gian lận của Khoa đôi khi bị (hoặc cố tình) hiểu méo mó thành soi mói và nghi kị.
Hôm nay nghe tin gia đình thầy chia ly, buồn ơi là buồn! Vợ thầy ra đi chỉ đem theo cái máy may và vài súc vải. Có gì đâu! Còn gì đâu! Căn nhà ba tầng vay tiền ngân hàng xây giờ còn nợ 1 tỉ 3, thầy và người con út sống trong cái mênh mông nhà, mênh mông buồn và mênh mông nợ nần ấy.
“Cái nghĩa của phận làm cha” thầy giữ được nhưng cái nghĩa vợ chồng thì … hỡi ôi!
Nói gì với thầy và về thầy trong lúc này, trong thời này, đều khó, thôi thì chỉ mong thầy cứ nhìn đời thật vui mà sống!