Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

Thích em là ...nông dân

Hôm nay vào Sông Mã thăm thằng Tuấn. Tuấn trước làm CTV cho TTXVN ở Sơn La thời anh Cao Minh Châu. Hồi đó VOV Tây Bắc chưa xây trụ sở phải nhờ tầng dưới của TTX nên mình, anh Đức (Trai Phù) với nó thường rủ nhau đi bản viết bài.

Ảnh cô giáo vùng cao lên bản

Rồi nó chuyển sang đài PTTH tỉnh sau đó không biết vì sao bỏ luôn, cũng hơi phí vì thằng Tuấn say nghề báo. Nhật Minh từng đi với nó.
Giờ nó sống ở ngay cửa khẩu Chiềng Khương, có trang trại trồng nhãn. Nghe nói khá lắm!
Vợ Tuấn hiện nay là cô giáo mầm non. Hôm nay đang uống thì các cô kéo đến. Mỗi cô chúc một chén hoa hết mắt, nhưng vui.
Cô giáo mầm non cô nào cũng nuột nà mặt hoa da phấn. Mời rượu thì tay co tay duỗi, chân co chân duỗi, thôi thì cứ gọi là thôi...ôi..i..i... rồi...ồi..i...i...i🤣.
Nói chung mọi cử chỉ và lời nói của các cô đều được GS tình yêu Quốc Tuấn và anh Tho Phạm (nhà chiêm tinh) ghi nhận một cách sâu sắc.
Một cô xinh nhất tên Hồng đọc được ánh mắt như có lửa quét qua quét lại của hai anh nên buông đũa bẽn lẽn cúi xuống vân vê tà áo, nói em giờ trông thế này thôi chứ tí về cởi quần áo ra thì là nông dân.
Thọ đầu rũ xuống giả say nghe thế vùng hẳn dậy vỗ đùi cái đét, GS tình yêu Quốc Tuấn đập tay cái bốp, mắt rực sáng, cả hai đồng thanh hô lớn:
- Anh thích em là nông dân...ân...n...n! 😝

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Cái Cúc

 Cúc

Thấy mình cứ đưa tay xoa hạ sườn trái, dưới nách, cái Cúc hỏi anh bị sao.



Vừa nghe kể bệnh, Cúc tay chỉ miệng nói, tiền liệt tuyến. Dường như cảm thấy chưa đủ độ thuyết phục, Cúc bồi thêm, "nữ bọn em chỗ đấy phần phụ, anh tiền liệt tuyến", nói xong cắp đít đi
Mình thì rất nhiều khả năng tiền liệt tuyến, nhưng Cúc bảo phần phụ chị em "dâng" lên tận nách nên mình đâm nghi bèn đi khám. Hóa ra viêm bờm mỡ đại tràng 😂.

Nhưng mà cũng vẫn là nhờ cái Cúc đưa đi khám đấy, dắt tay mình vào từng phòng. Tong tảy, nhà ngay mép Bờ Hồ mà ai cũng tưởng ở đâu xa. Cứ trêu học văn ở trường hóa chất nhưng lắm lúc được việc.

Mình thích nhạc vàng

Mình thích nhạc vàng vì mỗi bài hát là 1 câu chuyện, là 1 lời tâm sự, sẻ chia. Nhạc vàng đứng về “phe nước mắt” để an ủi động viên người ta vượt qua những biến cố trong cuộc đời, phần nhiều về tình yêu.

Còn một lý do khác khiến mình thích nhạc vàng vì ca từ rất thơ, rất ý nhị, chau chuốt; không dễ dãi, xô bồ, sống sượng.


Hôm rồi mình với bà xã tranh luận kịch liệt về “ý tứ” trong bài “Tình ca trên lúa” của Hoàng Thi Thơ:
"Trên đồng lúa vàng, một bầу sơn ca
Trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta
chỉ mình đôi ta, nhìn mâу, mâу ngập ngừng, nhìn chim, chim ngại ngùng, mình nhìn nhau, nhìn được lòng thẹn thùng trên đôi má em hồng
Trên đồng lúa vàng, một chiều уêu em
Trên đồng lúa vàng, ngàn đời không quên
ngàn đời không quên, vừng trăng trên trời, ngàn sao cao vời vợi, mình nhìn nhau, nhìn được tình phơi phới trong mắt em tuуệt vời…"
Huy động hết kiến thức phân tích văn học học ở phổ thông, với điểm trung bình luôn dưới 5, mình đoán nhân vật của Hoàng Thi Thơ đem nhau vào đồng lúa trao nhau tất cả rồi.
“Ngàn đời không quên” cơ mà, đến chim nhìn thấy còn “ngại ngùng” cơ mà! Cuộc này chắc “tưng bừng” lắm!
Vợ mình cười ẻ, nói anh thô thiển, nôm na quá. Đồng lúa mà vào làm gì, rặm chết! 😝
Đấy, ca từ nhiều bài nhạc vàng tinh tế, ý nhị, đầy chất thơ. Họ tình tứ tưng bừng như thế mà thể hiện tịch không hề trần trụi, dung tục.
Còn trong bài “Về đâu mái tóc người thương", 1 sáng tác của Hoài Linh (không phải nghệ sỹ Hoài Linh hiện nay), có đoạn:
"Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm уêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều
Lầu vắng không người song khép kín
Ɲhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe... tiếng lá rơi thềm"
Nghệ thuật mỗi người cảm thụ 1 cách, một tầng bậc khác nhau, tôi thì đoán bài hát về 1 cuộc tình éo le ngang trái, hai người không đến được với nhau, vì nàng thuộc hàng trâm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng, bị cha mẹ bắt ở trong cung cấm, không cho ra ngoài đi phượt với người yêu… Tất cả được diễn tả chỉ với vài từ hàm súc, cô đọng. “Lầu kín trăng về không lối chiếu/ Gác cao ngăn niềm уêu”.
Cung cấm trăng chui không lọt thì biết sự ngăn cản đôi lứa đến với nhau nghiêm khắc như thế nào.
Ở đoạn cuối bài hát “Về đâu mái tóc người thương" có một ca từ rất thú vị "Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe... tiếng lá rơi thềm."
Trong bài thơ “Đêm Côn Sơn” của thần đồng Trần Đăng Khoa viết:
"Ngoài thềm rơi cái lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng"
Đều là tiếng lá rơi nhưng "lá" của Hoài Linh "rơi" năm 1964 còn của Trần Đăng Khoa năm 1968.
Nếu Hoài Linh viết “Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe... tiếng lá rơi nghiêng bên thềm” thì… sẽ rất thú vị vì 1 nhạc sỹ, 1 nhà thơ ở hai miền còn chia cách cùng diễn tả sự tịch mịch bằng tiếng lá rơi thềm.
Văn nghệ sỹ họ luôn có sự đồng điệu trong tâm hồn như thế 🥰.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Cụ Sướng 2

Mình đã có lần viết về cụ Sướng rồi nhưng văn non, thấy chưa tới. May quá hôm vừa rồi được cụ Sướng cụ Đạo cho đi ăn nem, thấy cụ Sướng vẫn như xưa, dù tuổi tác.


Cụ quay sang mình, nói Phong ơi Phong..ng…ng, cụ mua được căn chung cư 60 m vuông rồi...
Đang định hỏi ở đâu thì cụ quay sang cái Trang, nói Trang ơi Trang…ang, Trang…ang…ng, cụ giờ già rồi nghễnh ngãng hay sao ý mà cụ chả nghe được VOV2...
Cái Trang đang nghĩ câu trả lời thì cụ quay sang cái Tuyết, nói Tuyết ơi Tuyết…yết…ết, cụ giờ “hâm” lắm…
Cụ thế đấy, biết hết nhưng lúc nào cũng chậm lại để nhìn lại mình. Cụ chả để ai thiệt, ai cũng có phần. Làm báo thì cả ngành y tế đều biết tiếng.
Mình ở VOV2 cả chục năm, chả học được cụ tí nào, chỉ biết kính cụ thôi.
PS: 8/3/ 2023 không thể không viết về cụ😉