Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Xì gà & rượu vang

Hôm nay mình kể chuyện thầm kín, hay hơn "Chuyện thầm kín" trên VOV2 Fm 96,5!
Cách đây hơn tháng đi họp giao ban đúng ngày anh Vũ Hải vừa từ Cu Ba trở về. Họp xong anh kéo cả hội lên căng tin tầng 12 ăn sáng, nghe anh kể chuyện Cu Ba.
Anh kể nhiều chuyện. Mình mắt chữ O mồm chữ A ngồi nghe, hóng là chính, chẳng biết tham gia kiểu gì vì các mợ ngồi quây lấy anh hỏi khiếp quá!
Chuyện Cu Ba thì không thể thiếu món xì gà. Mình nghe anh Vũ Hải kể loáng thoáng là hút xì gà thì mạnh cái khoản kia! Nhất là hút xì gà kèm uống rượu vang thì...thôi rồi!
Anh Hải bảo "anh nghe người ta bảo thế" làm cho mình... càng tin. Thủ trưởng mà nói "tôi thấy người ta bảo thế" thì đích thị là thủ trưởng bảo chứ còn giề nữa!
Chắc cú rồi! Không phải "lăn tăn". Tối hôm đó, một đêm trời mát đầy trăng sao. Trước khi lên giường, mình len lén mở tủ lấy ra hộp xì gà anh Trần Nhật Dương cho để bịt miệng mình vụ anh nhầm hành lí ở sân bay mà được cả va li rượu ngoại + xì gà, chuyện này mình đã kể trên đây chắc mọi người đều nhớ?
Phải bình tĩnh! Không được nôn nóng! Không được sốt ruột - Mình tự nhủ. Đương nhiên phải có rượu vang đi kèm. Đặt tất cả lên chiếc bàn nhỏ ở ban - công, mình vươn vai, co tay gồng lên mấy phát nghĩ bụng "phen này chết với ông!"
Sau các công đoạn như bóp - cắt - châm... đúng điệu, mình rít một hơi thật sâu, ém một ngụm to rượu vang cho thêm đằm. Ôi... chao... chao... sao mà đã! Người cứ lâng lâng, chân tay tê rần!
Có tác dụng! Vậy thì cố rít thêm vài hơi, chiêu tiếp vài ngụm đầy rượu vang cho thật sung mới được! Rít đến hơi thứ ba thứ tư gì đó thì mắt hoa, chân tay bủn rủn, mình... gục xuống.
Vợ chờ mãi không thấy vào ngủ, gọi không trả lời bèn hoảng hốt đi tìm thì thấy mình co quắp ở ban - công, rớt rãi chảy lòng thòng hai bên mép nhưng trên tay vẫn giữ chặt điếu xì gà.

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Con ơi! Mẹ muốn


http://vov.vn/blog/con-oi-hay-chi-cho-me-the-nao-la-dung-dan-674601.vov

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Hội chợ VOV 2

Giờ thư thả mới kể chuyện hội chợ hôm qua. Lúc mình đến thì Ma ma tổng quản Thị Huyền biệt danh Mẹ Bi Vịt đang ngồi tiếp sếp Minh Hùng món bún ốc 96,5.
Ma ma tổng quản nhác thấy mình liền đánh mắt cho đám thuộc hạ phía sau. Ngay lập tức bọn chúng múc múc chan chan rồi trịnh trọng dâng tận tay khi mình chưa an toạ . Mọi việc cứ như được lập trình sẵn: thao tác thuần thục, chính xác, tốc độ khá nhanh, cử chỉ dứt khoát; cứ ấn bún vào tay khách cái đã, thìa đũa tìm sau… Kinh thật! Chiến thuật “bám thắt lưng địch mà đánh” của bè lũ 96.5!
Mình ăn nhưng vẫn lé mắt nhìn Ma ma họ Hoa đang xì xoạp húp bún phía đối diện. Thị vờ như tập trung ăn nhưng vẫn nhớn nhác đảo mắt khắp lượt, thấy “con mồi” lảng vảng đến gần địa giới 96.5 lập tức đánh tín hiệu để lũ lâu la đằng sau và hai bên tả hữu lao ra chèo kéo.


Chỉ cần khách có dấu hiệu dừng ăn hoặc hơi uể oải là lập tức thị xởi lởi đứng lên cười giả lả, vẫy tay phải cái, vẫy tay trái cái (chẳng biết vẫy ai), hô tính tiền kìa các em ơi! Ngay lập tức, từ một xó xỉnh nào đó, cái Hằng, đệ tử chân truyền môn phái “Bạn hãy nói với chúng tôi” lao tới lật đật giật chiếc túi khoác chéo vai từ sau mông ra trước bụng, kéo khoá cái roẹt như sẵn sàng thối lại tiền thừa cho khách. Thao tác vẻ như chuyên nghiệp nhưng kỳ thực muốn “giải phóng mặt bằng” càng sớm càng tốt. Kinh lắm!
Bún 96.5 nước ngọt, dịu, thanh, mỗi tội hơi ít ốc. Nhất định thế rồi! Tối hôm trước thấy chúng nó ngồi dãi thanh dãi thẻ ra khêu nhưng bên cạnh đứa nào cũng kè kè một bát nước chấm thơm lừng! Con nào to béo chúng nó bỏ vào mồm; con nào gầy yếu suy dinh dưỡng, đang mang thai, kể cả sắp đến ngày sinh nở thì nó gạt vào bát, đặt cho cái tên loè loẹt 96.5, để sớm hôm sau 7/9 tưng bừng phục vụ hội chợ 72 năm.
Chén xong bát bún mình cố tình vơ cái tăm cắm vào miệng như một chỉ dấu xác nhận đã đánh chén, tuyên bố chấm dứt hoàn toàn mọi sự mời mọc ăn uống.
Cũng đếch ăn thua! Vừa đánh mắt về phía cái Hương Hành chính đã thấy nó toe toét cười chìa ra ly kem 96.5, cứ như được lập trình từ trước.
Bún ốc tráng miệng bằng kem? Định phá hủy hệ thống đại tràng vừa được trùng tu của anh à? Hay ỷ thế VOV2 làm y tế mà dám thách thức các quy luật tương sinh tương khắc trong ẩm thực ? Liều thật!
Tếu táo vậy thôi chứ gian hàng VOV2 fm 96,5 rất thành công! Vui cực! Nhiều người ăn bún xong thấy ngon, không nỡ trả đúng giá niêm yết 30k, vì thương người lao động sâu sắc nên rút ra tờ 500 chẳng chút đắn đo, bèo như mình cũng 200k, không phải nghĩ, nhá! Cái Hằng năn nỉ các kiểu để trả lại tiền thừa nhưng mình xua tay nhất định không. Cuối cùng nó đút tụt tiền vào ví, lé mắt nhìn mình cười tinh quái rồi kéo khóa cái roẹt. Xong fim!
Để cân đối thu-chi trưa hôm đó mình ngồi chệu chạo nhai bánh đúc lạc chấm tương, cay đắng xót xa nhìn chúng nó hồ hởi kháo nhau lợi nhuận khổng lồ từ phi vụ hội chợ ban sáng. Nghe đâu riêng hàng bún ốc 96.5 lãi ròng 5 củ! Nhiều đứa ngẩn ngơ toan tính bỏ nghề để chuyển sang làm quán! “Chuyện thầm kín” âm miu lên kế hoạch bán một vài thứ đồ giả nhưng dùng thật vào hội chợ năm sau./.

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Tình nguyện cũng nên thiết thực

Lại mưa!
Miền núi lại đối mặt với lũ và lở đất. Nhiều đoàn thiện nguyện đã đến với bà con, những nơi đã và đang chứng kiến sự cuồng nộ của thiên nhiên.
Trong số những đoàn từ thiện ấy có các y bác sỹ đi khám bệnh phát thuốc. Mưa gió như thế này mà họ lặn lội đến với bà con thì đáng trân trọng vô cùng! Tuy nhiên nếu nhìn vào tính hiệu quả thì cần suy nghĩ thêm.
Tôi không phải người miền núi nhưng có thời gian sống với bà con, từng đi cấp phát thuốc, chữa bệnh, từng ở trên đó những mùa lũ về... nên cũng ít nhiều hiểu hoàn cảnh hiện nay .
Việc khám và cấp thuốc trong trường hợp này ai cũng biết chỉ có thể khám và cho thuốc những bệnh thông thường như viêm họng, sốt, đau mắt, đau răng... Những bệnh này không phải không nguy hiểm nhưng nói thực với bà con thì chẳng có gì đáng bận tâm đâu.
Còn bảo khám tìm bệnh nguy hiểm để bà con chữa trị kịp thời thì nói thật trong lúc nhà cửa nương rẫy bị lũ lụt tàn phá thế này ai dám đi ra bệnh viện điều trị, mà tiền đâu?
Xã gọi ra khám và cấp thuốc thì bà con sẽ ra rất đông, thậm chí đi từ nửa đêm... Nhưng đông không hẳn là cần thiết, nhất là trong lúc này.
Tôi trộm nghĩ việc đi đi lại lại của y bác sỹ rất mất thời giờ, lại gian khổ và nguy hiểm vô cùng, vậy thì thà cứ ở thành phố làm thêm, khám thêm cho bệnh nhân và lấy cái tiền đó ủng hộ bà con có hiệu quả và thực tế hơn không? Tất nhiên bà con cần cấp thiết cái gì thì giúp chứ không nhất thiết đưa tiền mặt.
Tôi rất trân trọng và kính phục việc làm tình nghĩa của các bác sỹ. Nếu có điều gì làm tổn thương tới các anh thì xin lỗi trước, quả thực tôi chỉ muốn cùng một việc làm, cùng một khoảng thời gian nhưng chọn cái nào hữu ích và thực tế hơn mà thôi.
Ảnh : Hàng từ thiện cho bà con miền núi (mạng)

Cả nhà chạy làm quan mới sợ!

Hôm qua chú Thanh Vũ ghé chỗ làm. Quẳng mấy quyển sách (đem đi trả) xuống bàn chú nói Phong ơi mình thấy báo chí giờ… , rồi chú chép miệng lắc đầu vẻ ngán ngẩm.
Mình vừa pha nước vừa hỏi chú chuyện gì. Chú nói cái tít “cả nhà làm quan” đấy. Chú bảo thế những năm chiến tranh cả nhà người ta lên đường nhập ngũ, mẹ Thứ đấy, rồi cả những gia đình chỉ có độc đinh, chính sách không phải ra trận, nhưng họ vẫn làm đơn bằng máu… Sao không ai nhớ cho những ngày đó nhỉ?
Chú nói một hơi. Mình chỉ biết ngồi nghe. Về nghề báo, chú là bậc đàn anh, mình học cả đời không hết, cách chú liên hệ so sánh mình hiểu nhưng có người sẽ cho rằng khập khiễng, nghĩ chú lại có tí máu công thần, đại loại thế.
Theo mình biết thì chú Thanh Vũ cả nhà không làm quan, chú cũng chả quan cách gì, con chú cũng chả nhờ vả gì chú thì phải nên chú không hề có ý bênh vực cho mấy quan hư hỏng mà chỉ muốn nói một vài tờ báo hiện nay quá tả hoặc phiến diện.
Mình nói với chú là cả nhà làm quan chả sao cả. Cả nhà chạy làm quan mới đáng lo. Chú nói ừ, phải!
Thật ra anh em làm báo ai cũng biết điều đó, nhưng vì tít phải ngắn, phải giật gân, phải ỡm ờ tí mới có view nên đưa lên thôi. Tuy nhiên cái ẩn đằng sau những câu chữ ấy mới là điều đáng nói, đáng ngại. Đấy là nhà báo chủ đích hướng vào cái tâm lý xã hội đang hằn học, nghi kị và dị ứng… với quan chức. Họ kích thích sự tò mò, khơi gợi tính hiếu kì ở chiều kích tiêu cực của sự việc.
Mình cứ tự hỏi vì đâu nên nỗi? Dù đau đớn cũng phải nói thật, hiện nay, trước một hiện tượng, sự việc mà cái vỏ bề ngoài chưa nói lên được bản chất, nhưng nhiều người sẵn sàng gom gần như tất cả vào một cái rọ mang tên xấu xa, bẩn thỉu, hoặc chiếu cố lắm thì cũng bị săm soi với ánh nhìn đầy hoài nghi. Cái tâm lý xã hội đó đang bị lợi dụng. Và nguy hiểm hơn nó huỷ hoại, tàn phá ghê gớm đạo đức con người !
Bạn đem mớ rau xanh mướt ra chợ, cho dù bạn ra sức chứng minh mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách thì cũng không có nhiều người tin bạn. Họ sẽ tìm mua mớ rau lá bị sâu đục lỗ chỗ; bạn lao tới giúp một người bị tai nạn giao thông. Hãy coi chừng! Rất có thể bạn không được chào đón.
Những giá trị và phẩm chất thông thường không còn đứng ở đúng vị trí nó vốn có nên nảy sinh những cách nhìn méo mó lệch lạc không phải điều gì quá khó hiểu…Câu chuyện lại trở về với hai chữ CÔNG LÝ và CÔNG BẰNG, hai tiêu chí mà các xã hội văn minh coi là mục tiêu để hướng tới một cách không ngừng nghỉ trong hàng trăm năm qua.
Lúc về chú Thanh Vũ bắt tay mình nói viết nhé viết nhé! Mình cảm ơn chú nghĩ cái đề tài này to lắm, cháu làm sao viết nổi chú Thanh Vũ ơi!

Hên xui

Người Nam Bộ hay nói "hên xui". Ví dụ:
- Mua bi nhiêu vé số liệu có trúng đây không hả trời?
- Hên xui!
Không biết các nhà ngôn ngữ học coi đây là 1 từ 2 âm tiết hay là 2 từ ? "Hên xui" có nghĩa không tin tưởng lắm vào hành động của mình mà trông chờ vào may rủi là chính.
Người Bắc hay người miền Trung nếu cùng thể hiện cái ý (hên xui) như mẩu đối thoại trên chắc chắn phải dùng số từ > 2 âm tiết.
Cuối cùng là khoe cái ảnh chụp ở nơi diễn ra trận Rạch Gầm-Xoài Mút (Tiền Giang) thời còn thường trú miền Tây thôi

Nhớ anh Minh Hùng ( SGGP)

Xem SEA Games 29 ở Malaysia lại nhớ anh Minh Hùng, Báo SGGP!
Năm 2001 mình được Đài cử đi Kuala Lumpur, Malaysia theo dõi SEA Games 21, đi có một mình.
Chuyến đi trục trặc lên trục trặc xuống. Sát ngày đi chẳng thấy động tĩnh gì bèn chạy sang chị Kim Cúc, Phó TGĐ hỏi…
Trước hôm đi anh Xuân Bách điện tứ tung để gửi mình cho bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ.
Mình tiếng tăm lõm bõm, sang đụng cái sân bay Kuala Lumpur to vật vã, yên tĩnh lạ thường và rất hiện đại (so với Nội Bài) đã thấy khớp. Đến Trung tâm báo chí - Main Press Center (MPC) lấy thẻ thì hỡi ôi, họ bảo không thấy tên không có thẻ. Lại chạy sang UB Olimpic rồi Đài PTTH Malaysia hỏi cũng không thấy tăm tích đâu.
Không có thẻ đồng nghĩa với việc đứng ngoài rìa, mình chả khác gì du khách. Tuyệt vọng vô cùng, quẳng chiếc ba lô nặng trịch xuống đất, mình ngồi phệt trước cổng MPC, mệt mỏi, thất vọng , buồn chán những cũng cố nghĩ xem làm cách gì để có tin bài về nhà trong điều kiện không có thẻ.
Đúng lúc đó anh Minh Hùng ngang qua, ngó bộ dạng thiểu não, ngáo ngơ và thất thần của mình anh hỏi ở báo nào, đi nước ngoài lần đầu phải không. Rồi anh cũng biết chuyện. Anh bảo để đó anh lo cho.
Chả biết anh Hùng sang đây từ lúc nào mà mình thấy trên tường, trong MPC đã có bài báo phỏng vấn anh trên nhật báo Malay. Anh quen nhiều người trong BTC ở MPC nên chắc anh nói khó chi đó cuối cùng (vì tin anh) họ cũng cấp cho mình một cái thẻ dành cho phóng viên báo viết. Mình mừng không thể tả nổi, lúc đó chỉ muốn sụp xuống lạy anh vài lạy biết ơn!
Anh chẳng coi việc giúp mình là cái gì ghê gớm, kéo mình đi uống nước… Rồi công việc túi bụi ở SEA games cuốn đi, cho tới hôm bế mạc và về nước mình cũng không gặp lại anh nữa .
Vài năm sau nghe tin anh tai biến nặng nhưng chưa có dịp vào thăm. Rồi sau đó mình được cử vào thường trú miền Tây, thứ 7 chủ nhật rảnh rỗi định bụng bắt xe đò Phương Trang vọt lên Sài Gòn thăm anh, gọi lên Báo SGGP hỏi thì người ta nói anh mất rồi!
Mình ngồi thừ ra trách mình vô tâm, hời hợt!
Còn nhớ hôm nào cái vóc dáng thấp lùn nhưng nhanh nhẹn của anh từng đi khắp thế giới, chẳng bỏ qua một sự kiện thể thao lớn nào; tính anh khoáng đạt, thấy cầu thủ đá đẹp anh mở bóp cho vài trăm đô..., vậy mà cuối đời phải găm chặt xuống chiếc xe lăn, bạn bè đến thăm, (nghe kể) anh chỉ khóc!

Trả lời "Ok " cũng được mà !

Nhân vụ cô giáo rì-plai (reply) tin nhắn xin nghỉ học của phụ huynh học sinh bằng chữ OK (đang ồn ào trên mạng) lại nhớ cách đây khoảng gần 30 năm vì vội việc gì đó nên lúc đi trên cầu Long Biên mình đi nhanh và huýt sáo thật to với mục đích xin vượt khi đằng trước có hai phụ nữ đang đạp xe song đôi.
Vừa vượt qua thì mình nghe đằng sau có tiếng nói "con cái nhà ai mất dạy thế."
Mình đoán chắc 2 cô đi sóng đôi (mà mình vừa vượt qua, người vừa mắng mình) là cô giáo vì hai cái cặp ca táp đen buộc dây chun ở gác-pa-ga phía sau như thế thì không thể ai khác.
Trên đường về nhà mình cứ nghĩ mãi về chuyện huýt sáo và mất dạy.
Về bản chất thì đèn, còi, chuông, kèn, hô to và ...huýt sáo đều là một dạng ký hiệu nhằm thông tin tới đối tượng một nội dung nào đó. Về mặt hình thức thì rõ ràng huýt sáo chưa có quy ước nhưng liệt nó vào hàng "mất dạy" thì kể cũng hơi nặng.
Nếu mình nói "Thưa 2 cô, 2 cô cho em vượt lên trước ạ!" thì chắc chắn hai cô hài lòng và thể nào cũng khen mình ngoan  .
Như vậy là tùy góc nhìn thôi. Ở cương vị giáo viên thì trò phải khoanh tay thưa gửi lễ phép là chuyện thường nên cô sẽ áp đặt cách hành xử đó lên mọi đối tượng và hoàn cảnh. Vì thế 2 cô thấy mình huýt sáo không lọt tai cũng là điều dễ hiểu.
Chữ OK của cô giáo kia cũng vậy. Phụ huynh luôn mong đợi ở thầy cô cái gì đó mô phạm và mực thước ... nên nên nên ...
Oii thôi thôi nói thì nhiều lắm! Cứ bao dung và hào sảng đi cho nó nhẹ nhõm cái người! Bắt bẻ nhau chi li quá làm gì!
Cuối cùng vẫn là khoe cái ảnh ăn sáng ở Zurich - Thụy Sỹ, KS gì nhỉ , 2 em ơi Nguyen Thu Ha , Ho Hong Hanh ?

Không phải hắc lào

Sau khi điều trị bằng 5 lọ cồn ASA không khỏi thì hôm qua đi khám da liễu rồi, bác sỹ bảo không phải hắc lào mà là viêm da tiếp xúc. BS đưa cho lọ thuốc mỡ pesancort về bôi phát dịu luôn.
Ám ảnh nói chung là một từ kinh khủng. Xưa nay có lẽ chỉ trong bình thơ, bình văn thì "ám ảnh" may ra mới còn chỗ cho chút sáng sủa, tích cực và lành mạnh còn đâu phía sau ám ảnh là xám xịt, u uẩn và kinh hoàng.
Lính và sinh viên cách nay gần 3 chục năm 10 ông thì 9 ông hắc lào ghẻ lở.Cái bệnh hắc lào nó ám ảnh mình từ đó đến tận hôm nay. Chính vì thế nên bẹn nó hồng hồng lên tí là đổ tiệt cho hắc lào rồi vội vàng đi mua ngay ASA - đơn thuốc kinh điển của hơn 20 năm trước - về trị.
BS khám cho mình hôm rồi là BS gái. Sau khi quét ánh nhìn sâu thăm thẳm vào khu vực nhạy cảm-nơi mình nằng nặc cho là hắc lào- thì Bs chỉ chép miệng lắc đầu, nói anh bỏ chân xuống, kéo quần lên rồi quay vào lấy thuốc.
Bs cứ tra mình mãi, "ai bảo anh bôi ASA, ai bảo anh dùng ASA". Có cái gì đó tiếc nuối và xót xa trong giọng nói của Bs. Chả lẽ trả lời vì ... ám ảnh.
Ở mình giờ sống trong ám ảnh nhiều lắm! Mới hôm rồi nghe trên radio nói vừa phát hiện lô thuốc tẩy giun fugacar giả tự dựng thấy đau bụng và buồn đi... Dám lắm chớ! Thôi tí về mua lại để xổ tiếp! Thuốc xổ thì còn có thể uống lại nhưng thuốc ung thư rởm của VN Pharmar thì người chết không thể sống lại mà uống đc nữa rầu!

Trả phí giao thông bằng tiền lẻ: Chỉ còn cách đối thoại

http://vov.vn/blog/dan-phan-ung-tra-phi-giao-thong-bang-tien-le-chi-con-cach-doi-thoai-657569.vov

Tự nguyện và thoả thuận là hai tên trộm trong trường học

http://vov.vn/blog/tu-nguyen-va-thoa-thuan-la-hai-ten-trom-trong-truong-hoc-665965.vov