Nào cờ, nào hoa, nào bằng khen và những lời…sáo rỗng.
Lễ khai mạc trận cầu giữa
Manchester City và Đội tuyển VN bị báo chí Anh chê là quê mùa và hài đến mức cười
không nhặt được mồm.
Có thật đến mức ấy không hay thế lực
thù địch đặt điều vu khống?
Thật đấy! Chẳng oan đâu.
Tổng kết, kỷ niệm, lễ đón nhận… kiểu
gì cũng có màn ca nhạc dạo đầu để cho tưng bừng khí thế, và quan trọng nhất là
dễ bề co giãn thời gian phục vụ cho các sếp trăm công ngàn việc cùng một bộ phận
không nhỏ giờ cao su hay đến muộn.
Hội nghị hoa bạt ngàn hoa! Quá trời
hoa! Nhóc hoa luôn! Hoa ngồn ngộn trên sân khấu, lấp mặt diễn giả, lấn át và áp
đảo MC. Nhìn lên toàn thấy hoa mà không thấy chủ đề hội nghị là cái gì. Đám hiếu
người ta còn đề nghị không viếng hoa cho đỡ lãng phí thì ba cái vụ đón nhận
danh hiệu, lễ kỷ niệm, hội nghị… cũng bớt bớt hoa đi cho đỡ tốn kém được chớ
sao? Mà cái này các CỤ phải tiên phong. Các CỤ cứ “gửi lẵng hoa chúc mừng” thì
con cháu phải noi gương thôi.
Vụ kính thưa các loại kính thưa
nói mãi rồi. Nhà nước cũng đã ra hẳn một văn bản quy định chỉ phải kính thưa vị
nào rồi. Tuy nhiên, đây lại là cái văn bản bị vi phạm nhiều nhất, làm trái thường
xuyên nhất, song chẳng ai nói và chẳng ai dám nói. Ờ, cứ thử theo đúng văn bản
mà kính thưa xem, mai chết liền. Đừng có dại nghe em!
Ở một đất nước mà chiếc áo hoàn
toàn có thể làm nên thầy tu (và làm nên đủ thứ khác nữa) thì liệu mà kính thưa
kính gửi cho phải phép. Cái tư duy “một miếng giữa làng…” găm sâu vào đầu nhiều
vị. Chẳng cứ chuyện ăn uống. Chốn đông người mà không dóng lên một tiếng (cho
dù chẳng cần thiết tẹo nào) để vua biết mặt chúa biết tên, để đám cần lao thêm
phần nể sợ, thì cầm chắc tội khi quân, “thằng này không coi ai ra gì”, chết chắc!
Sau vụ kính thưa đến vụ trình bày
báo cáo mới gớm chứ! Không khó để tìm thấy những diễn văn với từ ngữ sáo và
chung chung đến mức có thể đọc ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Nghĩa là nó áp vào
chỗ nào cũng luôn đúng, dùng tốt cho hội thảo đầu bờ hay bí quá trình bày ở
Liên hiệp quốc cũng OK; đọc tại hội nghị tư vấn sức khoẻ sinh sản cho chị em chậm
kinh hay trình bày trước các nhà khoa học ở Trung tâm NASA…đều được. Tức là phải
thường xuyên "quan tâm", "nâng cao", "đẩy mạnh"
và... "tăng cường"!
Còn bằng khen, cờ khen, giấy khen,
trướng khen... các loại nữa chớ. Ớn nhất khoảng thời gian lê thê xướng tên và
trao phát. Quan khách thì ngáp ngắn ngáp dài, vặn vẹo ngó trước nhìn sau tìm đối
tác hàn huyên, chuyện nổ như ngô rang. Ban tổ chức cũng chẳng sung sướng gì. Nhầm
lẫn tùm lum, rồi kẻ nọ í ới gọi người kia để đổi. Được khen nhiều quá nên cũng
có tâm trạng nhận cho xong. Còn người trao, phải trao nhiều quá nên dúi vào tay
người nhận với ánh nhìn nhớn nhác, nụ cười nhạt nhẽo và cái bắt tay mang tính
thủ tục, hờ hững, vội vàng.
Phía dưới
kia, những tiếng vỗ tay lốp bốp rời rạc vang lên ngán ngẩm ngầm ý nhắc khéo
“thôi đủ rồi đấy”. Ấy vậy nhưng hội nghị sau, như một tập quán ngàn đời, như được
lập trình sẵn, vẫn loè loẹt phấn son, thậm chí còn được "làm sâu sắc
thêm", được "nâng lên một tầm cao mới". Ai cũng biết và ai cũng
như chẳng biết gì.