Một.
Cà phê Xanh gần cơ quan là quán mình hay ngồi. Ở đó có những khách hàng thú vị. Tỷ như vợ chồng nhà kia, sáng nào cũng vậy, đều như vắt chanh, đến kêu 2 ly đen đá. Cà phê vừa đặt xuống thì ông chồng rút ra bao thuốc, hút một điếu. Hai vợ chồng lẳng lặng uống, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài đường, không ai nói với ai câu nào. Hút xong điếu thuốc cũng là lúc người chồng đứng phắt dậy, kêu tính tiền rồi ra về. Người vợ lúi húi bước theo sau.
Cà phê sáng ở miền Tây là nhu cầu chứ không phải là thước đo cho sự sành điệu hay đẳng cấp.
Trừ phi nghỉ bán hàng còn mưa gió kiểu gì cũng thấy trong quán xuất hiện một ông còm còm, khắc khổ và lam lũ. Ông đến một mình, vào một giờ cố định (6 giờ), ngồi một mình, ở một chỗ cố định, không bắt chuyện với bất kỳ ai. 365 ngày ông mặc một bộ đồ, đi một đôi dép, uống một ly đen đá, đọc một tờ báo (Thanh niên).
Ông đọc một mạch không rời tờ báo, không bỏ sót một chữ, kể cả quảng cáo và cáo phó. Và bao giờ cũng vậy, đọc xong, bằng một động tác dứt khoát, ông đưa tôi tờ báo rồi đứng dậy ra về.
Hôm nay, đợi lúc đưa tôi tờ báo như mọi ngày, tôi hỏi:
-Sao chú chỉ đọc một tờ Thanh niên?
Ông không nói gì. Và tôi chợt phát hiện ra ông chỉ còn... một mắt.
Có những con người cả đời chỉ làm một việc, tôn thờ một thứ chủ nghĩa, nhưng không vì thế mà ở họ mất đi sự quyến rũ, nhất là sự quyến rũ trong bí ẩn, luôn kích thích sự khám phá.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ