Trên đường từ chỗ tập bóng bàn ở
ĐH Cần Thơ về cơ quan mình thấy một chiếc ô tô vèo qua. Trời tối nhưng vẫn nhìn
rõ một vật gì đó như chiếc ca táp rơi ra từ phía cửa sau. Không kịp dừng lại xem
vật gì, mình vội tăng ga vượt ngang xe ô tô ra dấu bị rơi đồ. Người lái xe nhìn
mình giây lát rồi đạp ga, chiếc xe bóng lộn vút đi trong đêm.
Mình bực tức quay lại chỗ chiếc
ca táp vừa rơi thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Rõ ràng lúc đó chiếc ca táp lăn mấy
vòng vào vệ cỏ, đường vắng không có ai, sao mất nhanh thế nhỉ?
Tết nhất tới nơi rồi, có mấy chai
bia họ còn hôi như trẩy hội huống hồ đây là cái cặp, biết đâu lại có tiền thì
sao. Thôi về!
Đi được chừng 500m chợt mình lại
thấy chiếc ca táp nằm ở ven đường. Xung quanh không một bóng người. Rõ ràng rơi
ở tận đằng kia cơ mà? Chẳng lẽ có ma?
Đang băn khoăn thì một chiếc xe
máy lao qua rồi phanh kít lại, người ngồi sau nhảy xuống vớ vội chiếc cặp rồi
lên xe lao đi. Mình chẳng kịp phản ứng, chỉ ớ ớ mấy câu, mà cũng chẳng biết kêu
thế nào trong bối cảnh này.
Đúng là xã hội lắm kẻ tham! Mình
cầu mong trong cái ca táp ấy toàn bỉm bẩn, thậm chí khuyến mại thêm hai cái bao
cao su dùng dở của anh Cù Huy Hà Vũ cho lũ tham lam kia ăn đủ.
Đang vừa đi vừa lầm bầm rủa xả
thì mình lại giật bắn người. Theo phản xạ, chân mình đạp phanh, két một tiếng,
tí ngã xe. Trước mặt vẫn là chiếc ca táp ấy. Đúng nó. Màu đen. Có cả dây đeo.
Khá đẹp.
Trước nay mình không tin có ma.
Nghe kể thì đã nhiều nhưng chưa hề gặp. Năm 1979 mình cùng bố ngủ trong một căn
biệt thự ở Đà Lạt mà chủ nhân của nó nghe nói đã treo cổ tự vẫn năm 1975, khi
bộ đội tiến vào. Căn biệt thự xinh xắn ấy sau giải phóng trở thanh trạm thu mua
rau hoa quả của Công ty rau hoa quả Tp HCM. Nhân viên của bố mình hồi đó không
ai dám ngủ trên gác, nơi chủ nhân tự vẫn. Bởi cứ ngủ là giường chiếu lộn tùng
phèo. Thế mà mình ngủ ngon lành, chẳng thấy gì.
Mình đang cố liên hệ chiếc ca táp
bí ẩn với chuyện ma trêu người thì chợt có hai ba người từ vỉa hè lao ra. Chỗ
này hai bên đường lác đác có người ở. Ánh đèn điện hắt ra đủ thấy khá rõ chiếc
cặp. Ba kẻ giành nhau, rồi cả bọn chụm
vào hì hục mở khóa. Chắc là chiếc cặp xịn nên chúng phải loay hoay một lúc. Thế
rồi cả 3 đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt nhau, mồm há hốc không nói lên lời.
Chúng đứng như trời trồng như thế
một lúc thì cả bọn tá hỏa hè nhau chạy mất, bỏ lại chiếc ca táp trên đường.
Mình cười khùng khục, nói thấy
chưa, chắc là toàn bỉm bẩn chứ gì? Nhưng
cái cặp đẹp quá! Đúng lúc ấy một người nhặt rác đi xe đạp trờ tới. Dĩ nhiên chiếc cặp
không thể trốn thoát khỏi ánh mắt luôn sục xạo rất chuyên nghiệp. Người nhặt rác mệt
mỏi, hờ hững nhấc cái cặp lên như từng khều hàng trăm hàng ngàn những thứ đồ bỏ
đi khác.
Nhưng sau khi kiểm tra bên trong
cặp, anh ta quay lại nhìn mình, mắt trợn mồm há, nói không ra hơi: “500.000 đô?”
Vừa dứt lời, người nhặt rác quẳng luôn chiếc
cặp vào người mình, chổng mông lên đạp, chạy mất. Theo phản xạ, mình chụp lấy và ghé mắt nhìn. Đúng là toàn
đô la thật. Cặp nặng cỡ 5 kí. Theo Sờ-Lốc-Hôm Nguyễn Như P… “Gia Cát Dự” thì
đúng là trọng lượng của 500.000 đô rồi.
500.000 đô. Sao không "hóa vàng" cho nhanh mà phải phi tang tận miền Tây heo hút? Giờ thì mình hiểu
vì sao cái đống của ấy cứ bị chối bỏ. Có
trong tay của nợ này là oan nghiệt đây. Mình dùng hết sức ném mạnh chiếc cặp ra
xa, rồ ga phóng đi. Được một quãng, mình nghe tiếng xe và tiếng gọi í ới phía
sau: “Anh ơi! Rơi cặp, rơi cặp anh ơi!” Càng vít ga chạy thì tiếng gọi
càng nghe rõ hơn, tựa như sát sau gáy. Trời ơi cái của nợ này. Sao cứ bám
lấy tao làm gì, có phải của tao đâu. Ông Dương Chí Dũng ơi, ông hại tôi rồi! Lại
có tiếng còi xe cảnh sát tò tí te đuổi theo...
Mình vít mạnh tay ga…chồm dậy. Chiếc
điện thoại vợ gọi tò tí te rung bần bật ở đầu giường. Hóa ra mơ. Dạo này đến giấc mơ cũng chẳng còn đẹp nữa!