Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Khổ vì phương ngữ.



Mình từ Hà Nội vào Cần Thơ làm việc. Vốn lười nấu nướng, sáng nay mình nhờ cô lao công mua hộ ít giò bò. Cố ấy dạ…ạ…ạ rồi đi ngay, tới gần trưa mới về. Ló đầu vào phòng làm việc của mình, quệt mồ hôi, cô ấy nói em mua được rồi, tìm mãi, giờ làm sao anh?

Mình ngờ ngợ chạy lên bếp xem thì ôi mẹ ơi, cô ấy mua về nguyên cái chân con bò còn cả lông. Mình trợn mắt hỏi giò bò cơ mà em. Cô ấy cũng mắt trợn nhìn mình, nói dạ, giò bò đây anh.

Không nhịn được cười! Hóa ra giò thì cô lao công trong này gọi là chả giò, chả lụa.



Lại nhớ mấy hôm trước đi ăn phở, thấy trong ống đũa không còn thìa, mình ngước nhìn cô phục vụ, nói có thìa không em. Cô ngơ ngác một hồi rồi hồn nhiên nhoẻn cười, nói dạ, nhà em có nạm, gầu... Rồi cô rụt rè, nói dạ, không có phở thìa ạ.

Chẳng phải xa xôi như Nam với Bắc mới không hiểu nhau. Ngay như anh Sông Thao (xứ Nghệ) với anh Trọng Điển quê Thái Thụy, Thái Bình mà thiếu chút nữa phải đối thoại bằng cách bút đàm mới hiểu được nhau.

Số là anh Thao hồi mới vào Cần Thơ thường trú được anh Trọng Điển dẫn đi lòng vòng thăm phố. Đến Thành ủy Cần Thơ, anh Điển chỉ tay, nói thành ủy. Anh Thao nhòm qua cửa xe, gật gật nói “ờ ờ thành ủy, thành ủy”. Anh Điển nhắc lại : KHÔNG. MỚI XÂY.  Anh Thao lại nói “ờ ờ mới xây, thành ủy”. Đến lúc này anh Điển gân cổ nói: Đã bảo là mới xây...

Khổ! Anh Thao nói "thành ủy" thì bố Điển nhà ta nghe không ra, cứ tưởng  "thời ngụy". Anh Thao nói đế: “Mới xây hả, thành ủy hả” thì anh Điển tưởng “mới xây thời ngụy hả”. Nghe kể tí đấm nhau, không biết đúng không.           

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ