“Một ông anh”
Khi cùng nhau soạn chương trình với anh em phóng viên mình rất khó chịu với cách dẫn (chương trình) ỡm ờ, lờ mờ, khó hiểu, chung chung như: “Bây giờ mời quý thính giả cùng tới một địa phương để làm quen với một nữ nhà nông giỏi việc nước đảm việc nhà…”, đại loại thế.
Với mấy thằng đàn em thân thiết
mình bỗ bã suồng sã: Đến đâu? Bà ấy tên gì? Nói mẹ ra luôn đi, làm gì phải úp úp mở
mở như mèo giấu cứt.
Dĩ nhiên với những người khác thì
mình chỉ nhẹ nhàng: Cứ viết rõ tên tuổi địa chỉ đi em! Biết đâu cái
tên ấy được rao ngay từ lúc dẫn khiến người thân, người quen của nhân vật chú ý
lắng nghe chẳng hay hơn à?
Báo chí là cụ thể, chính xác. Cái
kiểu phiếm chỉ như thế chỉ có trong các câu chuyện tào lao, trà dư tửu hậu.
Ấy thế nhưng làm báo ở ta vẫn cứ
dùng phiếm chỉ đấy, dân tình nghe thế càng thêm tò mò, rồi đoán già đoán non,
câu chuyện bàn nước ở đầu đường góc phố lại được dịp rôm rả. Báo hôm sau bán chạy
hơn hôm trước. Bậy nhất là thế lực thù địch lợi dụng để mỉa mai. Thế
mới đau!
Mình, chắc chắn rồi, không phải
thế lực thù địch, không thích dùng từ phiếm chỉ nên kiên quyết không nhắc lại các từ phiếm
chỉ ấy. Các bạn tự tìm. Mình chỉ gợi ý, có tính chất minh họa thôi nhé: “Một ông anh”.
Vâng, có “một ông anh” đã báo để
Dương Chí Dũng trốn khỏi Việt Nam.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ