Làng Lại Đà
Hồi bé về quê (Lại Đà) ấn tượng nhất vẫn là cổng làng, đường làng và quán lò rèn ngay cổng chính.
Đường làng sống trâu để dễ thoát nước, được xếp nghiêng bằng gạch thẻ, đều và ngay ngắn, qua năm tháng, mạch vữa mòn lõm sâu nên chỉ còn trơ gạch, dắt xe đạp cứ nhảy lồng cồng nhưng vẫn thích.
Đặc sản của Lại Đà là rau cần. Xưa làng chỉ 1 trục chính như đã kể. Bên trái là các xóm, từ Xóm 1 đến Xóm 15, thiết kế rất khoa học, còn bên này đường làng là ao. Chỉ riêng ao có loại bùn rất đặc biệt ở Lại Đà mới trồng được loại rau cần to như ngón út, trắng nõn nà, ăn giòn sần sật, ngọt lịm. Tết đến nhà nào cũng làm món rau cần xào bún, ăn mát ruột lắm các bác ạ!
Lại nói về cổng xóm, mỗi xóm ở Lại Đà có một cổng, cổng nào cũng cổ kính rêu phong, thiết kế mềm mại, hài hòa. Rồi nhu cầu làm đường bê tông, phải nâng cốt đường lên làm cho cổng xóm tụt xuống; rồi xe công nông xuất hiện, chiếc cổng xóm nhỏ xinh ngàn đời bỗng dưng thành kẻ thù.
Xưa, họ Ngô Thiệu hầu hết tập trung ở Xóm 2 (sau cải cách ruộng đất thì khác). Cho nên khi bàn phá cổng xóm ông bác mình cố giữ nhưng rồi cũng... thua. Mình về quê, nói bác ơi, bảo tồn và phát triển là câu chuyện của thế giới chứ chả riêng gì Lại Đà.
Ảnh: TBT về làng, chỗ này là cổng Xóm 7, còn tôi đứng ở cổng Xóm 2. Những chiếc cổng này nay không còn nữa.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ