Chuyện nhặt về bà.
Nếu lấy nhà làm tâm thì mẹ mình chưa
bao giờ đi ra khỏi bán kính 80 cây số. Đi xa nhất là lên Thái Nguyên, tản cư
tránh máy bay Mỹ ném bom, những năm 60-70 của thế kỷ trước.
Gần đây, mấy lần mình gợi ý để bà
vào Nam
chơi nhưng bà ngại chẳng muốn đi. Mình bảo trước khó khăn chứ giờ thuận lợi mẹ nên
đi đây đi đó cho biết thế giới nó ra làm sao chứ. Bà dùng ngón trỏ và ngón cái
quệt trầu hai bên mép, dẩu miệng, nói ôi
dào ôi, thế giới như lũ trẻ trâu, đứa lớn bắt nạt đứa bé, cá lớn nuốt cá bé…
Mình hơi ngạc nhiên. Với trình độ lớp 3 bình dân học vụ mà có được cách so sánh thú vị ấy,
nói thực mình “hơi bị sốc”.
Được cái bà chịu khó xem vô tuyến,
thích nghe đài nên thời sự còn nắm rõ hơn mình.
Hôm qua lúc ăn cơm mình kể cho con
gái nghe về tàu ngầm mang tên Hà Nội. Thấy mình lải nhải, tàu ngầm, tàu ngầm,
bà chép miệng, nói ôi dào ôi, ngầm với nghiếc cái gì, vừa thấy cháy nổi lềnh
phềnh trên biển kia kìa.
Mình bảo là tàu mới tinh, vừa mới
nhận về, cháy thế nào được…Chắc mẹ nghe mấy ông tiếu lâm tào lao nên tưởng thật.
Bà dướn mắt nhìn mình, chỉ thẳng tay
vào cái vô tuyến, nói tao vừa xem thời sự hôm qua, cháy nổi dập dềnh trên biển,
vô tuyến mà sai à? Đài mà sai à? Mình gân cổ cãi, nói làm gì có chuyện đó. Tàu
hiện đại lắm! Mẹ mình tiến gần hơn đến cái vô tuyến, dí tay vào màn hình,
nói như đinh đóng cột: Thì hiện đại chứ sao! Vừa kiểm định, hạ thủy được mấy
ngày. Cũng may mọi người đều thoát được.
Sự quả quyết của bà khiến mình
cũng nghi nghi. Biết đâu đấy! Thế lực thù địch đầy rẫy.
Hóa ra bà nhầm sang vụ tàu cánh
ngầm bị cháy ở Sài Gòn. Giời ạ! Tàu cánh ngầm, không phải tàu ngầm.
Được mẻ cười vỡ bụng. Lại nhớ có
hôm thấy bà lúi húi rờ rẫm trên giường. Mình vào hỏi mẹ tìm gì đấy. Bà chẳng
nói gì, tay vẫn cứ tiếp tục lần lần sờ sờ trên chiếu. Cuối cùng thì bà cũng chìa cái điều khiển
điều hòa ra, nói cái số hai nhăm nó vừa ở đây mà giờ không thấy Phong ạ. Rồi bà
lại quờ quạng, miệng lẩm bẩm: Chẳng đi đâu, chỉ ngồi trên giường…., lạ thế!
Mình lay lay hộc pin, số 25ºC lại hiện ra. Bà cầm lấy cái điều khiển từ tay mình, mừng như tìm thấy sổ gạo, nói
đây rồi, thế mà tao tìm mãi, cái số 25 bé tin hin thế này thì bố ai mà sờ được.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ