Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Tiền “bánh chưng” hay tiền chống lưng?


Mình từ Cần Thơ về Hà Nội ăn tết nên í ới gọi mấy thằng bạn xem có nhà không để đến trò chuyện cho vui thì đứa nào cũng tắt máy, ò í e. Điên quá văng tục mấy câu nhưng vẫn lên xe phóng tới nhà chúng nó.

Vừa tới nơi chưa kịp chống chân xe mình đã nói dỗi: Sao máy gọi không bao giờ được vậy?

Thằng Hùng làm nghề cho thuê xe tự lái nhe bộ răng xỉn khói thuốc cười hề hề, chẳng nói gì. Tới lượt thằng Toản làm nghề cầm cố cũng thế, chỉ cười trừ. Đến thằng Sỹ, bạn thân mình, khi nghe mình trách móc cũng chỉ mủm mỉm gãi đầu gãi tai rồi… mời vào nhà uống nước. Mình làm mặt giận, nói nước nôi gì! Gọi không thằng nào trả lời!

Thằng Sỹ mở cửa hàng buôn bán gas và bếp ga tại nhà, tạm đủ ăn. Uống xong chén nước, biết mình nguôi giận, nó nói mấy ngày cận tết bọn tôi phải tắt máy, gọi nhiều quá điếc tai. Mệt!

Mới đầu nghĩ chuyện anh em rủ nhau nhậu tất niên hoặc nợ nần ký sổ nhiều quá, chủ hàng cuối năm yêu cầu thanh toán nên phải tắt máy. Thế nhưng không phải.

Chúng nó bảo mấy ông ấy cứ liên tục điện thoại xin tiền. Không cho không được mà cho thì lấy đâu ra, buôn bán năm nay đủ ăn là tốt lắm rồi.

Đầu tiên là mấy ông phường, phường chính quyền, phường công an có cả; rồi đến anh thuế, công an giao thông, phòng cháy chữa cháy. Đấy là chưa kể các hội đoàn thể…

Nhiều ông xin chục triệu cho đơn vị ăn tết. Cuối cùng nói khó mãi thì đưa 500 cũng lấy, dĩ nhiên là kèm theo lời than vãn: Cả năm bọn tôi tạo điều kiện cho ông làm ăn mà ông hỗ trợ có ngần này thôi á… Nói xong đút tụt 500 nghìn vào túi, vẻ thất vọng, nhấc đít đi không một lời cám ơn. Thằng Sỹ hắt toẹt chén nước cặn vào góc nhà, nói cần đ… gì cám ơn, biến mẹ nó đi cho rảnh nợ.    

Hóa ra người dân đóng thuế để trả lương cho một bộ máy (kêu là cồng kềnh những vẫn cứ phình ra) chưa đủ nên họ phải điện thoại “hỏi thăm”, “chúc tết” từng người, từng doanh nghiệp để thu thêm.

Chẳng biết gọi cái thứ tiền ấy như thế nào. Nhưng rất có thể đằng sau nó chứa đựng một thỏa thuận ngầm nào đó mà cả hai bên đều hiểu rất rõ cho dù không ai nói ra. Nó như một cái gật đầu, một tín hiệu đèn xanh, một sự ngó lơ, hoặc ít ra cũng là sự xuê xoa, bỏ qua, linh động… trong công việc làm ăn.

Bạn tôi chưa làm gì phạm pháp. Nhưng liệu cái món tiền núp dưới danh nghĩa hỗ trợ đơn vị “để anh em có thêm cái bánh chưng” kia có làm sống dậy trong suy nghĩ của bạn tôi những việc làm xấu, thôi thúc họ nung nấu những ý đồ đen tối bởi họ cứ đinh ninh đã có hẳn một cơ quan công quyền chống lưng?


Cũng chẳng cần chờ tới lúc đó, ngay bây giờ, họ- những người bạn của tôi- đang có những suy nghĩ rất không đẹp về hình ảnh "người đầy tớ", thậm chí coi thường. Điều đó lý giải tại sao bọn bất hảo, các phe nhóm ngang nhiên qua mặt, thách thức luật pháp diễn ra hàng ngày. Cứ nhìn hình ảnh công an giao thông giằng co kéo xe người vi phạm lại thì đủ biết.   



                           
       

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ