Bữa trưa của học sinh ta, học sinh tây.
Con gái mình học lớp 1 ở một
trường công quận Long Biên- Hà Nội. Hôm qua hai bố con facetime trên điện thoại,
thấy cháu bảo “sợ thức ăn ở trường lắm”.
Đứa đầu cũng học trường này. Và mình
cũng nghe câu đó nhiều lần. Nay cháu đầu đã lên cấp II, ám ảnh cơm trường nên
buổi trưa đạp xe về nhà ăn.
Thực ra trong thâm tâm ai cũng
hiểu mối quan hệ giữa hiệu trưởng với đơn vị chế biến suất ăn trưa cho học sinh
nó như thế nào. Cuối cùng thì khay cơm của học sinh phải gánh hết tất cả chi
phí do cái quan hệ ấy nó gây ra.
Biết vậy, nhưng đâu chẳng vậy. Điên
tiết nói ra chẳng giải quyết được gì, lại khổ con, khổ cháu nên phụ huynh nhà
ta ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi thì đành tự cứu mình trước: Sáng đưa con đến
trường cố nhồi nhét vào ba lô cái bánh, hộp sữa để nếu chúng không nuốt nổi bữa
trưa thì cũng không đói.
Hôm nay đọc trên mạng thấy cái
địa chỉ http://www.fcps.edu, do thầy Bùi Dương Chi,
đang dạy học ở Mỹ cung cấp. Đây là trang Web của Các Trường Công Lập Quận
Fairfax (Fairfax County Public Schools), bang Virginia-Mỹ.
Trang Web này có cả tiếng Việt,
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ả Rập, Urdu, Farsi… cho phụ huynh không biết tiếng Mỹ.
Chính vì thế mình mới xem được. Hi hi.
Cách dạy và học thì khỏi nói rồi,
riêng chuyện ăn uống thấy nhà mình có thể học được một cách của Fairfax County
Public Schools. Đó là học sinh có quyền lên
thực đơn cho mình, định kỳ xếp hạng các món ăn của trường. Nếu nhà ta “phát
huy tinh thần cách mạng tiến công”, cho cả phụ huynh kiểm tra việc dùng bữa của các con thì chắc chắn đây sẽ là minh chứng hùng hồn về sự ưu việt dưới mái trường XHCN .
Ảnh minh họa (net)
Trường nào ở ta cũng có khẩu hiệu
“Tất cả vì học sinh thân yêu”, với quan điểm “học sinh là trung
tâm” mà không làm được như họ à?
Ngày xửa ngày xưa- long long ago, hồi mình còn
theo dõi họp ở Ba Đình, các đại biểu đã bàn rất hăng chuyện “nâng cao thể chất
người Việt”. Nghe đâu cũng có đề án, cũng giao bộ này bộ kia.
Ngày khai giảng, trước khi bàn đến tiền ăn, các cô các thầy cũng trích dẫn “một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng”, mình ngồi dưới há mồm nghe, cứ như rót mật vào tai.
Ngày khai giảng, trước khi bàn đến tiền ăn, các cô các thầy cũng trích dẫn “một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng”, mình ngồi dưới há mồm nghe, cứ như rót mật vào tai.
Thôi..ôi…ôi…iii!
Hãy “vì tương lai con em chúng ta”
bằng chính bữa ăn trưa của ngày hôm nay; “thay đổi căn bản nền giáo dục” trước
mắt bằng chính những thứ hữu hình, cụ thể và giản dị như thế đã.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ