Đi làm về qua nhà bà Tập thấy
người lố nhố, lại chuẩn bị dựng rạp, mình dừng lại hỏi, hoá ra bà Tập vừa mất.
Buổi sáng vừa thấy bà đứng ở ngã
ba xỉa xỉa tay lên trời nói gì đó, thế mà giờ... Nghe kể, một người đi tới từ
phía sau, chào bà, bà giật mình ngã, chết.
Bà Tập cỡ tuổi mẹ mình nhưng xốc
vác năng nổ. Mẹ mình kể, hồi kho xăng Đức Giang trúng bom, dân các làng xung
quanh chết nhiều. Khi đó bà Tập đang là đoàn viên, rất hăng hái. Vừa ngớt tiếng
bom, bà cùng các bạn nhảy ra khỏi hầm, lao đến từng hố bom, gắp từng miếng
thịt, gom từng mảnh quần áo đẫm máu của bà con đem chôn.
Hồi đó còn chiến tranh, nêu cao
tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu, bà Tập dạy chị em cách cấy chăng dây thẳng
hàng để đưa các loại máy nông cụ (thô sơ) vào đồng ruộng; dạy đội nữ dân quân
tập bắn máy bay bằng súng trường. Người ta thấy bà lăng xăng chạy chỗ này chỉnh
tư thế, chạy chỗ kia bảo cách lên đạn. Người dân Xóm Lò xưa nay chỉ biết đóng
gạch, vào lò ra lò, có thấy khẩu súng bao giờ đâu nên khi bà lớn tiếng chỉ dạy
thì mọi người cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Thấy thế bà càng hăng, ai hỏi lại
là bà vằn mắt, xỉa xỉa tay lên trời, nói đã không biết để người ta nói cho mà
nghe.
Mình lớn lên thì bà đã vào đảng,
là bí thư chi bộ kiêm đội trưởng đội sản xuất. Trong làng ngoài xóm hễ động
chuyện gì là bà Tập đánh kẻng triệu tập họp dân chính đảng.
Trâu nhà ông Toàn ăn lúa hợp tác:
họp dân chính đảng. Nhà bà Hồng bán lợn chui cho con phe: họp dân chính đảng.
Chị Mùi, đoàn viên nhưng có biểu hiện tiểu tư sản vì dám mặc quần phăng, làm
đầu phi-dê: họp dân chính đảng.
Dân Xóm Lò xưa nay chỉ biết đốt
lò, không hiểu dân chính đảng là cái gì. Bởi vậy cứ thấy bà đánh kẻng hô họp là
mọi người xanh mắt.
Mở đầu cuộc họp nào bà cũng giải
thích Dân là quần chúng nhân dân, Chính là chính quyền, đảng là đảng quang
vinh, là Bác Hồ. Đây là ba thành phần ưu tú trong xã hội góp phần đưa cách mạng
VN đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì thế phải họp dân chính đảng.
Dân là bà Tập, chính quyền là đội
trưởng hợp tác xã, cũng là bà Tập, đảng là bí thư, cũng là bà Tập. Thế nên cả
buổi họp mỗi bà nói. Bà xỉa xỉa tay lên trời, nói phải tham mưu cho cấp uỷ,
phải quán triệt, phải giác ngộ, nỗ lực nêu cao tinh thần cách mạng, mài sắc ý
chí chiến đấu, phải duy vật, cấm duy tâm…Rồi bà kết luận, ra nghị quyết. Dân
ngồi dưới chẳng hiểu mô tê gì, ngáp ruồi rồi lục tục kéo nhau về ngủ.
Được cái bà Tập xốc vác. Đầu làng cuối xóm, hễ động việc là có mặt bà,
từ việc hiếu cho tới việc hỉ; từ chuyện con bò trở dạ cho tới việc ông chồng
nhà kia không chịu dùng bao cao su. Nhà có việc mà không có nhời với bà thì bà
bóng gió, tiếng bấc tiếng chì cho đến khi phải mò tới nhà bà, kì kèo bà ra giúp
mới thôi.
Bà đến chẳng phải vì bữa ăn mà bà
giúp thật. Ban đầu cũng lao vào vo gạo rửa rau, thế nhưng sau ý thức được vai
vế của mình, chẳng gì thì cũng là bí thư, đội trưởng, nên bà chuyển sang chỉ
đạo, cắt đặt mọi việc thay gia chủ, không cần biết mọi người có nhờ vả, có đồng
tình không. Thi thoảng mọi người cũng thấy chướng, nhưng biết cái tâm bà tốt, nên lặng
thinh chiều bà.
Bà Tập tự coi mình là thủ lĩnh, là
lãnh tụ tinh thần của cả làng lúc nào không hay. Bà thấy mình có trách nhiệm
phải giải quyết, phải trả lời, phải điều hành, lãnh đạo, đưa đường chỉ lối,
giác ngộ cho con dân Xóm Lò.
Trong đám ma, bà Tập vừa đánh
trống, vừa đánh thanh la; lúc lăng xăng chạy lên trên chấn chỉnh việc cầm cờ
cầm phướn, khi xộc xộc chạy xuống phía sau nhắc phải khóc như thế này, phải
chống gậy như thế kia. Xong mỗi việc, hạnh phúc tràn trề, mặt mũi hoan hỉ, bà
bảo con người mới XHCN phải thế.
Vô tuyến chiếu phim Tôn Ngộ
Không, có thằng bé phấn khích hét: “Tôn Hành Giả”. Bà Tập ngồi trên đứng phắt
dậy, quay xuống vằn mắt, xỉa xỉa tay lên trời, nói không biết để người ta nói
cho mà nghe, đấy là Tôn Ngộ Không, hiểu chưa. Lần khác có bác bình luận cờ Hoa
Kỳ nhiều sao lắm sọc, bà vằn mắt, xỉa tay lên trời té tát, nói đã không biết để
người ta nói cho mà nghe, cờ Mỹ dám bảo Hoa Kỳ.
Mấy hôm sau biết sai, bà đánh
kẻng họp dân chính đảng. Trong cuộc họp, với tư các là Dân, là Chính, là Đảng,
bà lại xỉa xỉa tay lên trời, nói tôi không ngờ đất nước mới thống nhất được vài
năm, tội ác đế quốc còn phơi ra đấy, thế mà có đồng chí lập trường tư tưởng
không vững vàng, đi ca ngợi đế quốc với cái tên loè loẹt hoa hoè hoa sói là Hoa
Kỳ. Tôi hỏi các đồng chí Hoa Kỳ là thứ hoa gì? Rồi hăng lên, bà vằn mắt, xỉa
tay lên trời, nói đã không biết để người ta nói cho mà nghe. Chẳng ai dám
(thèm) cãi bà. Bà mãn nguyện, thoả thê, ngây ngất sống trong ánh hào quang giả
tạo trong cả cuộc đời mình.
Mỗi khi ti vi chiếu phim tài liệu
những năm 45, cảnh đội nữ dân quân chít khăn mỏ quạ, mặc quần thâm đất, vừa đi
đều, vừa vung tay hô rất hùng tráng là bà Tập lại tự hào chỉ tay vào vô tuyến,
nói tôi đấy tôi đấy. Mọi người căng mắt hỏi đâu đâu. Bà Tập bực mình vằn mắt,
tay xỉa xỉa lên trời, nói đấy đấy, mù à. Mọi người nhìn bà rồi nhìn vô tuyến,
không thể không tin vì động tác xỉa tay lên trời của bà với kiểu vung tay hô
muôn năm (hay đả đảo) của mấy chị trong phim giống nhau như đúc.
Bà Tập là người duy nhất trong
xóm biết đi xe đạp. Những năm sau giải phóng, ở quê, kiếm được phụ nữ như thế
cực hiếm. Mỗi khi họp trên xã về, đến đầu làng, bất kể gặp ai, dù đang cấy hay
đang cày, bà đều chống xe phổ biến nghị quyết, nói các anh trên trung ương nói
thế này, các đồng chí ở huyện nói thế kia, nghe xong ai cũng kinh. Người nào nghe
thiếu nghiêm túc là bà vằn mắt, xỉa tay lên trời, nói đã không biết để người ta
nói cho mà nghe. Cuối cùng ai cũng phải (hoặc vờ phải) nghe. Không những thế,
họ còn gật đầu, suýt xoa, hỏi thế a thế a. Bà sướng lắm, cứ như vừa giác ngộ
được chúng sinh.
Giờ đây ở cõi thiên thu chẳng
biết bà Tập có còn được sống trong ánh hào quang mụ mị ấy nữa hay không.