Rể về quê.
Mình sinh ra ở quê, lớn lên ở
cả quê lẫn thành thị. Kỷ niệm sâu sắc nơi nào cũng có, nhưng nếu ai hỏi ở đâu ấn
tượng nhất thì mình trả lời chẳng chút do dự: Quê.
Chợ quê ( Ảnh mạng)
Hơn 1 năm làm phóng viên thường
trú ở Sơn La, mình nghiệm thấy người sống ở quê, dù đồng bằng hay miền núi, đều có những nét cơ bản giống nhau, nói chung rất đáng quý, đáng trân
trọng. Chính vì thế mình rất khoái về các vùng quê, tiếp xúc với người quê.
Quê nội mình ngay bên kia sông
Đuống, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh , Hà Nội; sát cạnh nhà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quê vợ mình ở Thái Bình, cách Hà
Nội 120 cây. Xa thật đấy nhưng đi xa cũng có cái thú.
Bố mẹ vợ có hai cô con gái
đều lấy chồng rồi sống tại Hà Nội nên ở quê nhõn hai thân già. Năm giờ chiều
ông bà đã cơm tối, xong xuôi rủ nhau lên sân thượng hóng mát, nghe đài và đếm
máy bay. Hai cụ biết rất rõ có bao nhiêu chiếc máy bay từ biển bay vào và từ đất
liền bay ra. Khi nhạc hiệu chương trình “Kể chuyện cổ tích và Hát ru cho bé” cất
lên thì ông bà đi ngủ.
Con cái ở xa về ông bà thao thức
từ đêm hôm trước, dọn dẹp mọi thứ thật sạch để mấy đứa thành thị về
chẳng có chỗ nào phàn nàn.
Về quê khoái nhất đi chợ,
nào chợ Nang, chợ Ngái, Chợ Nê…nghe tên đã lạ, đã mê rồi. Chợ ở đây họp theo phiên, chỉ vài tiếng rồi
tan. Gần đây các chợ này xây mới khang trang hơn nhưng hỏi mình có thích không thì mình sẽ nói không. Tại sao thì chẳng biết nữa!
Hồi mới cưới, mẹ vợ rất khoái dẫn mình đi
chợ. Bà có gánh hàng nên quen khắp lượt. Rồi người đi chợ cũng trong làng trong
xã cả, nói chung quen hết.
Ra chợ, mẹ vợ vứt gánh hàng đấy, dắt
tay mình lôi xềnh xệch đi khắp chợ, gặp ai cũng chỉ vào mình, nói con rể tớ đây
này. Các bà các chị bán hàng ai, dù bận bày hàng bán hàng đến mấy cũng
ngẩng lên cười, nói con rể bố Tổn mẹ Vân đấy hở, về chơi có lâu không.
Gặp người cùng làng đi chợ bà vẫy
tay, nói này này, lại chỉ tay vào mình, nói con rể tớ đây này. Chỉ cần ai đó có
ý quan tâm hoặc trực hỏi thêm là bà thủ sẵn câu “cháu nó là nhà báo, làm ở Đài
phát thanh TNVN”. Một nửa chợ nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, có người còn xuýt xoa, Xa xa phía cuối chợ có ông bán chổi làm mặt lạnh, nói băng quơ dăm ba câu châm chọc khích bác gì đó chuyện ông nhạc mình không có con giai. Nói chung hơi bị GATO thôi.
Đấy, con cái dù đã hơn 40 nhưng
dưới mắt người mẹ, trong vòng tay mẹ thì vẫn mãi là con trẻ. Người Việt mình là thế! Cái này có cái hay nhưng cũng có không phù hợp với lũ trẻ nít bay giờ, lúc nào tiện mình sẽ viết.
Lần về gần đây mình rủ thêm con gái đi
cho biết chợ quê. Mẹ vợ mình vẫn thế, gọi khắp lượt, nói con rể tớ đây này, hai
đứa cháu ngoại tớ đây này… Vài người ngoái lại nhòm, nói
vậy à, vậy à, Hà Nội trắng nhễ, nhỉ.
Mấy người nữa đang mua mua bán
bán, chẳng biết thân sơ thế nào mẹ vợ vẫn
cứ khoát tay. Họ ngoái lại gật gật,
nói bá Vân đấy à. Mình vội xoe xoe cười, hất tóc làm dáng, thúc hai con chào bà
đi. Mẹ vợ chỉ tay vào mình, nói con rể tớ đây này, hai đứa cháu ngoại đây này,
cháu nó là nhà báo…
Mình đứng sau sắm mặt tươi, miệng luôn trong tư thế nhe răng cười. He he, mình vẫn khoái quê.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ