Bố chịu!
Cún hỏi có cô Tấm thật không? Bố
chịu. Nếu nói có thì bố đã tự dối mình mà nếu nói không thì chẳng biết giải
thích thế nào vì Cún vừa nghe truyện
xong.
Cún khoe nhìn thấy cây đa chú Cuội.
Bố lặng thinh chẳng dám nói thật rằng đấy chỉ là một dãy núi hoặc biển cạn mà
thôi.
Cún hỏi con chim có ích không, bố
nói có vì nó bắt sâu. Cún lại hỏi con ếch có ích không, bố suy nghĩ một lúc rồi
cũng nói có vì nó làm thức ăn cho con người. Cún hỏi tiếp con muỗi có ích không,
chẳng do dự bố nói không.
Nhìn cái mặt ngơ ngơ của Cún bố
biết câu trả lời chưa thuyết phục. Bởi hôm trước bố chỉ cho Cún xem con thạch
sùng đang săn mồi mà nạn nhân là con muỗi.
Muỗi chẳng ích lợi gì đối với con
người nhưng là món khoái khẩu của chú thạch sùng.
Thay vì giải thích về sự đang
dạng sinh học, bố định nói với Cún đại khái là có những con vừa có hại vừa có
lợi như thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Đúng hơn là bố chịu. Bàn về “tồn tại” chẳng phải chuyện đùa. Nói như cụ Hê-Ghen
thì “những gì tồn tại đều có tính hợp lý”.
Trộm cướp và những thói xấu trên
đời này “hợp lý” nỗi gì mà vẫn tồn tại qua nhiều ngàn năm? Khó phết!
Ngày xưa môn triết bố nợ hơi
bị nhiều. Biết thế học hành chăm chỉ thì giờ chẳng phải đau đầu.
Thôi! Đại khái là Cún chỉ cần
biết thói hư và kẻ xấu luôn song hành và ta phải sống chung với nó. Có thế xã hội mới đủ sắc màu.
Bố chưa bao giờ dám tưởng tượng
một xã hội toàn người tốt, các con vật đều có ích, chẳng có gì gây hại, thậm
chí chỉ là phiền não cho nhau. Một cộng đồng như thế là hạnh phúc hay thảm hoạ?
Bố chịu!
Đấy! Sức nghĩ của bố không vượt
qua ngưỡng này. Vì thế cũng chỉ mong Cún biết cái xấu sẽ vẫn nhởn nhơ, kẻ bất
tài vô đạo vẫn ăn trên ngồi trốc. Đừng quá bận tâm vào điều đó. Hãy làm công
việc của mình thật tốt, bởi mọi sự tồn tại đều có lý mà.
Nhưng nếu Cún là kẻ bất tài thì
đừng bao giờ dùng cái lý của sự tồn tại để nguỵ biện cho việc làm không đúng
năng lực bản thân đấy nhé! Hãy biết hài lòng và chấp nhận một việc tương xứng
với khả năng để có thể làm tốt nhất, dù chân lấm tay bùn, dù đồng lương eo hẹp.
Cún sẽ vặn vẹo liệu có bất công.
Bởi Cún dù bất tài nhưng đã trèo lên vị trí ngồi mát ăn bát vàng hẳn có cái lý do
để tồn tại?
Bố chịu! Thôi, cứ coi đó là mong
ước của bố, mà mong ước thì chẳng cần cái lí gì hết!
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ