Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Luật và luật rừng.




Đang ngồi uống chè chén ở quán cóc vỉa hè thì tôi nghe trong nhà vọng ra tiếng khóc ầm ĩ của đứa em, rồi tiếng quát nạt của thằng anh, con chị chủ quán.

Chẳng cần đợi lâu, thằng anh trong nhà mặt đỏ tía tai vụt chạy ra, nói mẹ ơi thằng Tĩn nó lấy siêu nhân của con. Chẳng biết chị chủ đang mải khách hay quá quen cảnh kiện tụng nên lờ đi. Thằng anh đứng trân trân chờ đợi sự phán quyết. Không thấy mẹ phản ứng gì, nó liền vụt chạy vào giang tay tát đứa em bốp một nhát. Thằng em lại khóc rú lên. Lúc này chị chủ mới nhào vào.



Nhìn cảnh tranh nhau siêu nhân tôi lại vẩn vơ nghĩ tới vụ hỗn chiến tranh giành đầm nuôi ngao của bà con ở hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
    
Thực khó có thể tưởng tượng những người lao động chân chất, tối lửa tắt đèn có nhau, dẫu khác thôn khác xóm nhưng vẫn quen mặt, vẫn dây mơ dễ má… lại có thể dùng đao kiếm chém nhau man rợ như thế.

Những xích mích kiểu mất gà mất chó ở quê thường xảy ra, bực bội lắm thì vác mồm ra ngõ chửi, chửi mãi, mệt thì về, rồi thôi. Chưa thấy thời nào bà con ngang nhiên chuẩn bị hung khí dàn quân chém nhau giữa ban ngày ban mặt như thế này.

Gần đây, ở một số làng quê người ta thấy xuất hiện bóng dáng của bọn đầu gấu, mà thực chất đã phát triển thành băng nhóm xã hội đen, không biết từ đâu đến để giải quyết mâu thuẫn. Chuyện này đã xảy ra ở Văn Giang.

Rồi cũng mới đây thôi, người dân ở Nghệ An tập hợp nhau lại, lên kế hoạch rình, bắt và giết chết kẻ trộm chó. Là người từng sống ở làng quê, tôi biết việc đánh trộm đến chết như thế được dân làng ngầm đồng thuận chứ chẳng phải vì đòn hội đồng.


Ngay cả chính quyền cũng thừa nhận ở chỗ này chỗ kia, lĩnh vực này lĩnh vực kia có sự thao túng của xã hội đen.

Sáng nay đi làm lại thấy các bạn đoàn viên thanh niên đứng ở ngã tư, mỗi khi đèn đỏ lại trương lên tấm bảng "Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh". Các bạn đang kêu gọi ý thức và tính tự giác của người đi đường.
   
Kết nối những sự việc trên lại thì thấy cái khẩu hiệu “sống và làm việc theo pháp luật” đang dần trở nên xa vời và xa lạ. Người dân, và có khi cả cơ quan công quyền nữa, đã không còn đặt trọn vẹn niềm tin vào luật pháp?

Cũng như con chị chủ quán chè chén kia, mẹ không xử lý thoả đáng thì chính nó sẽ dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết tranh chấp. Người dân trong một nước, khi không thể trông cậy vào pháp luật nữa thì họ dùng luật rừng.  Thế thôi! Còn nhà chức trách không chế tài nổi thì đi kêu gọi tính tự giác, lòng nhân ái và đạo đức...., toàn những thứ mơ hồ, chẳng thế đo đếm và định lượng. 


    


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ