Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Chẳng ở đâu chết dễ như ở Việt Nam.



Tạo hoá như trêu ngươi, đúng lúc cậu bé vàng bé bạc ở nước Anh chào đời với 41 phát đại bác tưng bừng thì ở Việt Nam có 3 đứa trẻ, cũng vừa chào đời, nhưng đã phải nghe tiếng kèn ai oán của phường bát âm.

Vẫn biết cậu bé kia là hoàng tử, dòng dõi trâm anh thế phiệt, cành vàng lá ngọc, nhưng trước hết, giống 3 đứa trẻ Việt Nam, cũng đều là con người.

Ôm xác chết và nỗi đau.
Bế sự sống và hạnh phúc

Mình đọc Nguyễn Huy Thiệp, truyện gì quên rồi, đại ý có cô gái giẫm phải cái đinh ở sông Tô Lịch, được đưa ngay vào viện giữa thủ đô, thế mà chết.

Truyện anh Thiệp viết lâu rồi vậy mà vẫn xảy ra hôm nay. Đau nhất là những đứa trẻ vừa hé mắt nhìn bầu trời đã phải vĩnh hằng ở chốn ngàn thu vì sự bất cẩn và tắc trách của người lớn.

Không ở đâu chết dễ như ở Việt Nam. Không ở đâu mạng người rẻ rúng như ở Việt Nam. Liệu mình có quá hồ đồ?

Nhưng sau khi nghe tiếp chuyện năm đứa trẻ bị hộ lý đánh rơi bộp phát xuống đất gần chết; học sinh học bơi ngay trước mắt hai cô giáo, chết, thì mình mạnh dạn khẳng định rằng không ở đâu chết dễ như ở Việt Nam.

Thực ra cũng có một vài khó khăn, đấy là quan chức đang cãi nhau xem bắn hay tiêm với lũ tử tù. Nhưng sau vụ này, có người gợi ý thay vì loay hoay tìm thuốc độc, cứ tiêm vác-xin viêm gan là chúng toi cả thôi. 

             




  

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ