Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Chuyện bậy bạ tào lao.



Mình không định viết ba cái chuyện bậy bạ tào lao này nhưng nghĩ thấy nên viết ra để bọn trẻ nó hiểu cái thế hệ mình ngô nghê, thiếu thốn và khổ sở như thế nào.


Hồi nhỏ, ở sân kho hợp tác, trên tường nhà vệ sinh có rất nhiều hình vẽ chim của nam, bướm của nữ, rồi cảnh chim chuột. Lạ nhất là trong nhà vệ sinh cũng xuất hiện những hình vẽ như thế. Hố xí ngày xưa bẩn kinh. Trong “hoàn cảnh đặc biệt” như thế mà bọn trẻ vẫn thăng hoa chống cằm liên tưởng linh tinh, rồi vẽ cảnh trai gái yêu nhau nhau thì phục thật.

Hồi đó có phấn, bút đâu, toàn vẽ bằng gạch non, đất sét, than củi. Hình vẽ cũng ngô nghê kinh khủng. Ai đời chim của đàn ông lại thẳng đứng, vuông góc với cơ thể, rồi bím của các em như con mắt nằm dọc mở to, lại nằm ngay trên bụng mới đểu chứ. Hai cái sinh thực khí ấy quyện vào nhau mà cứ như đang đâm một cái chày vào rốn các em.



Đấy là bây giờ mới biết chứ ngày ấy mình cũng tưởng là như thế, rồi cũng căng óc lên liên tưởng này nọ, khổ thế! Giờ nghĩ lại phì cười. Đúng là mấy tay danh hoạ nhí theo trường phái phồn thực  “chẳng hiểu gì về điện”.

Con nít tò mò thế đấy! Vậy nên cung cấp tư liệu cho chúng về giới, về tình dục thì có gì là sai, có gì là sớm.

Lại nhớ cách đây chục năm, hôm đi tập huấn nghiệp vụ viết về sinh đẻ có kế hoạch, bà chuyên gia Tây đặt lên bàn một vật phủ tấm khăn voan. Đảo mắt nhìn hết lượt chục học viên đang ngồi im lặng quanh bàn, bất ngờ bà giật phắt tấm khăn ra khỏi cái vật kia.

Trời ạ! Một con cu trưởng thành, thẳng tưng, to vật, chọc thẳng lên giời, làm bằng gì í, như thật luôn. Hồng Quyên, VOV2 ngồi bên cạnh, bưng mặt rú lên một tiếng.  Mình cũng muốn sờ phát xem con cu làm bằng gì nhưng… tự ti nên thôi, chỉ cười nhạt quay đi, ra cái điều “bình thường í mà”.

Chị chuyên gia Tây thấy vậy nhún vai mỉm cười, nói mới nhìn cái buồi bằng gỗ mà các anh chị đã ngượng thì tư vấn cho ai, viết cái gì.

Giờ kể tiếp chuyện thời mình đang là sinh viên K33 Khoa Tiếng nước ngoài, ĐH Tổng Hợp Hà Nội, khoảng năm 87- 88 gì đó.

Nói thật, mặc dù đã được khai tâm mở trí bằng những công cụ thị phạm như các bức vẽ giao hoan nguệch ngoạc trên hố xí; được bồi dưỡng bằng những câu chuyện rỉ tai của trẻ trâu, nhưng mình (và hình như cả thế hệ của mình nữa) vẫn rất ngố.  

Ai học ĐH Tổng hợp thời đó thì biết Ký túc xá Mễ Trì chỉ có 3 dãy nhà tầng đánh số A.B.C thôi. Nam ở nhà A, nữ ở nhà B,C. Bọn mình có một cái thú là đứng ở nhà A phóng mắt sang nhà B xem các em thay quần áo. Xa lắm! Nhìn thấy loáng thoáng thôi, thế mà có đứa rối rít, nhảy cẫng lên như phát cuồng, nói tao nhìn thấy rồi nhé, Phong ơi, tao nhìn thấy rồi Phong ơi.

Mình căng mắt ra chẳng thấy gì, nhưng không muốn làm bạn mất hứng, nên cũng giả vờ háo hức dòm dòm, nói đâu đâu. Nó bảo mày cận nhìn thế đéo nào được, chỉ tao nhìn thấy thôi, phải biết chớp thời cơ, nó có khoảnh khắc. Rồi nó bẹo má mình, nói phải có cái duyên em ạ.

Mỗi chuyện nhìn người ta tụt quần ra thay thôi mà nó cũng nâng lên thành DUYÊN. Thế nhưng hồi đó cả hội trong phòng vừa tò mò, vừa tức, đứa nào cũng muốn cái duyên thuộc về mình nên tan học là ba chân bốn cẳng chạy về trước để “canh” các em.

Thời điểm cuối những năm 80 rộ lên mốt video. Quán nước nào mà có video chiếu phim chưởng thì đông kinh khủng. Cùng với phim chưởng là phim con heo.

Ký túc xã Mễ Trì hồi đó cũng có quán kinh doanh món này, muốn xem phải đợi khuya, chủ quán nhìn trước ngó sau rồi bê ti-vi đầu máy vào trong buồng. Ông chủ thận trọng nhét băng video vào máy. Ở dưới hàng chục cặp mắt háo hức hướng lên đợi chờ. Những khuôn mặt căng thẳng như người lính trước trận chiến một mất một còn. Mồ hồi ròng ròng chảy mà không thấy thằng nào đưa tay lên quệt. Ngoài những âm thanh phát ra từ video cùng tiếng thở gấp gáp của đám sinh viên đang há mồm ngồi xem phía dưới, tịch không một tiếng động nào khác. Không khí ngột ngạt như trong phòng thi

Hết phim. Ông chủ tắt máy. Cả đám sinh viên giờ mới hắt ra tuồng như nãy giờ họ nín thở. Một phút, rồi hai phút, chẳng thằng nào nhấc đít đứng dậy vì thẳng nhỏ cứng đơ. Vài thằng dũng cảm ra trước thì lom khom như cụ còng. Rất muốn một đứa nào đấy ngửa bài huỵch toẹt ra tao đang cứng ngắc đây để những thằng khác khỏi phải diễn, thế nhưng không, không ai cả. Đàn ông đểu thế! Cái đáng tự hào thì lại dấu đi.

Sinh viên xem phim con heo khác với đám thợ hồ ở chỗ xem xong không bình luận, nhất là ở chốn đông người. Nhưng đêm về phim nó mới phát tác. Thi thoảng mình lại thấy một thằng lịch kịch mở hòm lấy quần đùi đi ra toa-lét. Hỏi sao, nói tao ra hết rồi mày ạ. Khổ thế!                 

Mãi sau này mới có ri-đô ở phòng nữ chăng kín bưng, rung lên bần bật chứ cuối nhưng năm 80 Ký túc xá Mễ Trì chỉ thế thôi. Mình nhớ một hôm có em khá xinh, nhỏ nhắn, xách túi đứng trước cửa phòng. Thấy em cười mình cũng cười. Hỏi em gặp ai thì em lại cười. Cái bộ dạng này chắc gái quê mới lên phố thăm bạn hoặc em gì đó  nên còn ngượng đây. Nghĩ vậy, mình mời em vào ngồi chơi xơi nước. Em vẫn chẳng nói, cứ  tựa cửa nhoẻn cười.

Một lúc sau mấy thằng cùng phòng đi tắm về, mình kể lại chuyện, chúng rít lên, nói Phong ơi phò đấy! Phò đấy! Mày ngu thế! Đâu rồi, nó đâu rồi…ồi…ồi ?


  

    


 






0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ