Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Chuyện lạ.



Mình không tin những chuyện mê tín dị đoan, chuyện lạ vô căn cứ kiểu như UFO, người tuyết, thuỷ quái hồ Lốc-Nếch… nhưng nghe kể mãi cũng đâm ngờ.


Hôm về quê, ông chú vợ cho xem đoạn băng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Xem xong, không tin không được.

Nghe nói chị Hằng trước cũng “bình thường” thôi nhưng trải qua tai nạn chó dại cắn, bệnh viện trả về, tay chân lạnh hết rồi, thế nhưng không hiểu sao lại sống. Qua biến cố ấy, chị thấy mình có năng lực liên lạc với cõi âm.

Lòng tin của mình về những sự việc như trên tiếp tục được củng cố và được xác nhận một cách chắc chắn qua hai trường hợp ở VOV2 mà mình trực tiếp chứng kiến, đó là trường hợp anh Nhật Minh và chị Thu Trang.

Trước đây, nói chuyện rượu ở Đài mà không kể tên Nhật Minh thì có lẽ dân nhậu đổ xô ra Hồ Hoàn Kiếm biểu tình mất. Thế nhưng ông trời đố kị hẹp hòi, không để anh phát triển cái khả năng phi phàm ấy. Mấy cái “mụn ruồi” mọc lên ở đại tràng khiến anh phải tuyệt tình với rượu. Không những thế, còn phải bơm một đống hoá chất vào người.

Cũng may “mụn ruồi” mới mọc, trị phát dứt điểm luôn, nay ngon lành rồi, nhưng anh vẫn quyết nói không… với rượu.

Anh nói chẳng phải vì bệnh tật mà sợ, khỏi rồi có gì phải sợ, thế nhưng uống không vào. Nể bạn bè lắm thì nhấm nháp chút rượu màu, thế thôi. 

Thay đổi có tính cách mạng như thế, theo mình, có lẽ do tác động của hoá chất. Trước đây Nhật Minh mù mờ về vi tính nhưng giờ cực siêu luôn. Mấy đứa phòng tin học xuống mà ấm ớ là anh đuổi liền. Cao thủ như cậu Thọ trưởng phòng mà gặp anh còn lấm la lấm lét nữa là bọn trẻ mới vào nghề.

Mình tập mãi mà không tài nào đánh bài trên Ipad được, thế nhưng kể từ khi xuất viện, anh đánh nhoay nhoáy, 10 ngón mới tài chứ. Cái này mình không biết đâu, hôm truy cập vào hệ thống của VOV.VN, thấy dưới mỗi bài Nhật Minh gửi cho Blog toà soạn đều có dòng chữ “Sent from my Ipad”. Kinh!

Một cái lạ nữa trước đây anh chỉ làm thơ cho vui, thi thoảng đi công tác đọc cho mấy em tre trẻ ở địa phương nghe gọi là làm quen. Thế nhưng dạo này tự nhiên lại thấy có thiên hướng âm nhạc. Mới đây, anh cùng Nhật Dương (VOV3) đã có bài hát đầu tay, và nghe đâu đang thai nghén ca khúc tiếp theo, quyết không chịu thua bài hát "Lắng tiếng quê hương", một bài hát kinh điển về Đài của nhạc sỹ Dân Huyền.

Thơ với nhạc gần nhau đã đành, nhưng có những thứ cha mẹ sinh ra, định hình rồi mà vẫn thay đổi mới kỳ lạ.

Mình cận 10 diop, anh cận 9,5. Có lần hai đứa đi công tác, nhìn lên đê thấy 3 đống rơm. Anh phàn nàn công tác phòng chống lũ lụt ở địa phương còn nhiều bất cập. Ai lại đi chất đống rơm lên đê con trạch bao giờ, định làm tổ cho mối hay sao. Mình phóng mắt lên thấy đúng nên cũng ậm ừ xác nhận, trong bụng thì phục anh, sinh ra ở phố cổ mà rành nông thôn ghê! Đến lúc ấy thì anh cán bộ địa phương mới rụt rè ngó mình cái, ngó Nhật Minh cái, nói dạ không phải đống rơm đâu, con bò đấy ạ.

Hai thằng cận lòi mắt, thế mà không hiểu sao giờ Nhật Minh bỏ kính phóng xe máy vù vù, thứ 7 nào cũng đá bóng mà không sợ văng kính.

Sau vụ truyền hoá chất như nước vào người, mình nghĩ đến voi cũng phải yếu đi chứ đừng nói. Thế nhưng với Nhật Minh thì ngược lại, ngược lại cả với quy luật của tạo hoá. Người ta lớn tuổi thì các bộ phận teo tóp đi, anh khác, không những thế còn ghé tai mình, nói…      

Mình trợn tròn mắt. Cái gì chứ cái này mình không tin. Đàn em Nhật Minh có cậu tên Hoàng. Tay này bợm phết. Mấy lần anh em đi uống, rượu vào sương sương lên chút là Hoàng liến thoắng đủ chuyện, nhất là chuyện gái gú. Hắn hứng lên, đứng phắt dậy, nói anh đã làm thế này chưa, đã làm thế này chưa. Nhật Minh  xua xua tay, nói khiếp khiếp, kinh kinh, ai lại làm thế.

Đấy là chuyện xưa. Còn bây giờ thì… mình thấy Quyên, vợ Minh, cứ tíu ta tíu tít suốt ngày, cười từ cổng cơ quan cười vào, lại khoe ông Minh nhà mình thế này, ông Minh nhà mình thế nọ…thì mình tin Nhật Minh nói thật.


Chuyện Nhật Minh tạm dừng ở đó đã, giờ nói chuyện Thu Trang. Mình vẫn nhớ như in cái buổi sáng sớm nghe hung tin Thu Trang bị tai nạn phải vào Thanh Nhàn rồi chuyển ngay sang Việt Đức.

Bất tỉnh ba ngày, ba đêm. Sáng thứ tư bác sỹ đến giơ ra hai ngón tay hỏi mấy đây. Trang hé mắt thì thào, nói hai. Bác sỹ búng tay tách phát, nói OK.

Sau một tháng thấy cái sọ não ổn ổn thì cô này đi làm.  Vừa vào đến cơ quan không ai nhận ra vì như người mới được thay máu. Mỡ màng và dịu dàng đến bất ngờ. Trước đây Thu Trang tong teo độ 25 cân thì nay cân cả tã phải được tròn năm chục.

Nhưng cái đó chẳng là gì so với việc Thu Trang trước yêu chồng 1 thì giờ yêu chồng 10. Trước  hở ra là nói xấu chồng, nào là dân rượu chè bê tha, nào say rượu như ông hâm…, thì nay chưa 4 rưỡi đã nhớn nhác, nói em phải về, em phải về; rồi mắt long lanh, nói anh Tuấn em hôm nay về sớm.

Mình đang cố vắt óc lý giải vì sao sau biến cố có tính sinh tử như thế thì con người lại có những thay đổi hết sức kỳ bí, và quan trọng nhất là vợ yêu chồng hơn, chồng yêu vợ hơn. Phải chăng sự rủi - may, được - mất luôn song hành là có thực. Và ở đời, bằng phẳng, trơn tru và tròn chĩnh quá nhiều khi cũng nhàm, cũng tẻ và cũng đừng nên quá hân hoan. Có chút sóng gió cũng chưa phải là cái gì tồi tệ. Phải thay đổi, phải đổi thay. Tại sao chương trình cứ làm rặt theo một lối mòn như vậy? Sao vậy… ậy… ậy ?

Một cái véo đau điếng ở đùi. Vợ lay lay, gọi anh Phong, anh Phong, hét cái gì ghê thế. Hoá ra mơ. Mơ bà con ạ.
         
  


      

 

     

  

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ