Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Quán 67

Cuối phố Tràng Thi (đầu ngõ Hội Vũ) có một quán cà phê & ăn sáng mang phong cách gia đình rất thú vị. Quán kê được dăm bộ bàn ghế, ấm cúng, giản dị, sạch sẽ, đồ rất được. Và được nhất là cô chủ nhỏ nhẹ, miệng luôn cười.
Thực đơn ăn sáng thay đổi hàng ngày, nay bún riêu cua, mai miến, bữa lại sốt vang, bánh mì...
Quán không phô trương, có phần ẩn dật nên số lượng khách hạn chế, đa phần khách quen, là công chức, nhân viên của MTTQ, VOV và mấy bệnh viện gần đó như K, phụ sản, răng hàm mặt...
Đối tượng khách như thế nên quán yên tĩnh, không xô bồ. Khách ăn uống một chút rồi vào làm việc. Quán không cấm hút thuốc nhưng mấy ông nghiện đều ý tứ ra ngồi ở ngoài đường. Đây là tuyến phố một chiều, cấm buôn bán để xe trên vỉa hè nên quán chỉ dám kê cái bản nhỏ xíu sát tường. Mấy ông trật tự thấy gọn ghẽ nên cũng linh động, chính vì thế cái bàn nhỏ ở vỉa hè ấy trở thành bàn VIP. Chỗ này mùa nào ngồi cũng hợp, nhìn ra phố, nghe gió đông hun hút thổi, nhìn lá thu xào xạc rơi... Quá đã!
Mình không sành cà phê nhưng thích uống và hơn cả là thích lê la lặng lẽ ngồi ngắm nghía và ngẫm nghĩ cuộc đời. Và đây là một trong những quán mình thích, nó ở số 67!

Chả có gì phải sợ! (chuyện không nhã lắm)


Cuối năm tổng kết cơ quan, anh em trong ngoài nước đổ về. Lại tụ bạ. Tối qua mình với thằng Tung Truong ngồi uống đến cuối, anh em ôn lại kỷ niệm thường trú, rồi sau đó hình như hai thằng nắm tay nhau khóc (thấy chúng nó kể lại). Già hay xúc động! Mà già lại hay hoài niệm.
Hồi mình thường trú trên Sơn La có bữa uống rượu với bà con kinh quá, sáng hôm sau nhận lệnh anh Hoàng Cầu lại phải vọt lên Điện Biên.
Nhậu thường trong bụng chẳng có gì nên sáng sớm mò ra Ngã tư xe khách định làm đĩa bánh cuốn Xuân Nhị nhưng họ chưa mở hàng đành mua gói xôi gấc dằn bụng, chuẩn bị cho chuyến đi dài, khá mệt.
Chén hết gói xôi nhưng trong người vẫn lâng lâng! Rượu tính rượu tình của bà con ngấm kinh! Đến Thuận Châu, chân đèo Pha Đin, mình, anh Cầu, anh Mạc (lái xe), Đỗ Thái Hùng (PGĐ VOV5) dừng xe ăn trưa.
Cải Mèo của bà con luộc bốc khói nghi ngút lại ăn trong cái tê tái lạnh của vùng cao thì ngon như thế nào mọi người biết rồi. Tả không hết! Mình vẫn say, ươn người nên chỉ gẩy gót mấy đọt rau cải cho mát ruột!
Bắt đầu lên đèo Pha Đin đã thấy khối vật chất trong dạ dày nó lắc lư theo khúc cua tay áo, cái bụng óc ách chuyển về trái, lắc sang phải, rồi từ phải di chuyển sang trái...
Đến gần đỉnh đèo thì mình hự lên một tiếng. Anh Cầu vốn từng trải vụ này cười hích hích, nói Phong cắn răng, cắn răng, để nước chảy ra còn bã ở lại!
Biết thừa anh trêu nhưng đúng là lúc đó có cắn răng thật, cắn răng để ghìm lại thôi. Mình răng chắc (giống ông nào đó) nên cả nước và bã đều không ra nổi😫 , anh Mạc phải tấp xe vào lề để mình ói.
Đầu tiên nó ra màu xanh lục - khối vật chất có tên cải Mèo; phủ lên trên màu xanh ấy là màu đỏ tươi - sản phẩm xôi gấc đang trong quá trình tiêu hóa dang dở; rồi sau rốt là màu vàng nghệ, cái màu cuối cùng còn sót lại trong dạ dày của dân nhậu quá đà.
Thấy ra cả xanh cả đỏ cả vàng như thế nên Thái Hùng hoảng, nói anh Cầu ơi, thằng này toi rồi!
Hồi đó mình cũng khỏe, xong cái đóng cửa lên xe lại líu la líu lô suốt hơn chục cây số đèo như chả có chuyện gì.
Năm 2013 mình lại đi thường trú miền Tây. Một buổi sáng thức dậy đi vệ sinh để chuẩn bị vào ĐH Cần Thơ chơi bóng bàn, lúc nhìn xuống để bấm nút xả bồn cầu, thì eo ôi, toàn máu! Đỏ tươi! Thôi Xong!
Vào đất Cần Thơ này từ Nam Tiến đến ông bạn mình- Nhật Minh, ông nào cũng lê lết hồi cố hương với bệnh đại tràng từ nặng đến cực nặng, mình không ngoại lệ. Đau mấy tháng nay rồi. Biết đấy nhưng kiêng sao được ở đất này. Thế là xong! Nhật Minh chỉ đau tưng tức bụng mà điều trị mãi mới dứt, mình ra máu ồ ạt thế này...
Chán! Chả buồn kéo quần, cứ thế lê lê ra ngoài thì bất chợt nhìn thấy bao thanh long ruột đỏ của ông chú Nguyễn Nhật Trường . Bất giác mình cười phá lên như điên. Hoá ra là nó!
Hôm trước thằng Nguyễn Nhật Trường rủ về Chợ Gạo (Tiền Giang) nhậu chơi với ông chú nó. Bữa đó làm 2 con vịt xiêm, quá đã! Lúc về chú nó còn ấn lên xe một bao tải thanh long ruột đỏ. Ai sống miền Tây thì biết thanh long Chợ Gạo ngon ngọt cỡ nào, ăn no chứ không chán😜!
Trải nghiệm các cung bậc cảm xúc khác nhau , kể cả sợ hãi , luôn rất thú vị! Các bạn trẻ cứ đi và cứ dấn thân, chả có gì phải sợ!

Bác Bim Bim

Hồi chiều dắt xe ra cổng đài thì thằng Hùng (Hung Nguyen) Báo Lao Động (thường trú Quảng Ninh) gọi, bảo đang ngồi cà phê Tonkin với Phạm Mạnh Hùng. Thế là mình ghé vào tào lao một lúc rồi rủ nó đi ăn nhưng nó có hẹn với bạn học nên đành dắt xe về, đúng lúc cầu Chương Dương đông.
Cầu Chương Dương chiều sang Gia Lâm không tắc nhưng phải nhích từng chút một. Đang dò dẫm lên cầu bất giác mình nhìn sang bên cạnh. Đúng cô bé có quả bóng bay màu đỏ! Nó, tay cầm quả bóng bay ôm chặt eo, áp chặt má vào tấm lưng thon của người mẹ. Con bé tròn xoe mắt nhìn mình rồi mỉm cười rời tay khỏi eo mẹ, giơ quả bóng bay ra vẫy vẫy, nói bác bim bim, bác bim bim mẹ ơi!


Hai tuần trước, cũng tầm này, mình vội về chơi bóng bàn nên luýnh quýnh thế nào tì cái tay phanh vào quả bóng cô bé đang cầm. Bốp! Quả bóng vỡ tan! Nó giật bắn rồi khóc nức! Mẹ nó quay lại nhìn quả bóng giờ chỉ còn như một mụn vải đỏ trên tay cô bé rồi ngước nhìn mình.
Chắc mẹ con bé buồn cười lắm với vẻ mặt thộn ra biết lỗi của mình nên vòng tay lau nước mắt cho bé, nói bác nhỡ làm hỏng, tí về mẹ mua quả khác. Cái vòng tay ra phía sau khiến khuôn ngực căng đầy của người mẹ trẻ như muốn văng ra khỏi tấm áo khoác mỏng. Giá như ở hoàn cảnh khác chắc chắn mình sẽ suy tư nhiều về nó, nhưng lúc này thì...
Mình ngại quá rê rê xe theo hai mẹ con, nói bác sai rồi, tí qua cầu bác mua đền quả khác to hơn. Cô bé vẫn chẳng nghe, lắc đầu quầy quậy nức nở khóc. Mẹ nó lại cao giọng vẻ doạ nạt: “Bác là bạn thân của bố đấy!”. Đến đây thì con bé không chịu được nữa, dùng dằng đập chân đập tay, nói sao mẹ bảo con không có bố.
Mẹ cô bé im lặng cắm cúi đi. Vài người bên cạnh quay sang nhìn. Mình thấy hơi bất tiện nên buông tay khỏi ghi-đông vỗ vỗ nhẹ vai nó, nói cháu nín đi, chắc chắn sang bên kia cầu có hàng bóng bay bác mua đền quả khác. Bảo vậy nhưng cô bé vẫn giàn giụa nước mắt, nhìn thương!
Qua cầu mình nài nỉ mẹ nó nán lại chút xíu để mình tìm hàng bóng bay. Mẹ cô bé cười, bảo thôi anh ạ. Mình nói người lớn đừng thất hứa với con trẻ!
Chả biết mình nói nghiêm túc cỡ nào mà hai mẹ con ngoan ngoãn theo sau. Nhìn ngược ngó xuôi nhưng dọc phố toàn cửa hàng bán ô tô, tiệm ăn và…nhà nghỉ. Đúng lúc đó mẹ cô bé hất mấy lọn tóc loà xoà trước mặt nhìn mình thẹn thùng, nói thôi anh ạ.
Cô bé ngồi sau đã nín, thấy mẹ bảo thế lại chực oà khóc. Mình vội xua tay, nói được rồi được rồi bác sẽ đền một thứ mà trẻ con nào cũng thích. Nói xong mình chạy vào mua một túi to bim bim. Lúc đưa, mình véo nhẹ vào má con bé, nói xinh giống mẹ quá đi! Mà cô bé xinh thật!
Khi đã cầm chắc chắn trên tay túi bim bim, cô bé giọng như mếu, nói bác phải đền cho cả mẹ cháu nữa😜!
Hôm nay lại gặp hai mẹ con ở đây, cũng giờ tan tầm này, đúng dốc cầu này, vào một chiều đông se lạnh...
Mẹ cô bé quay qua nhìn mình cười, nói anh à, còn nó thì bi bô khoe, từ lần gặp bác Bim Bim, hôm nào tan học mẹ cũng mua một quả bóng bay đỏ, đến đây đi thật chậm, nhìn xung quanh, hỏi con có nhớ bác Bim Bim không.

Chè Tà Xùa của thằng Thái

Chả biết thằng Thái (Thái Hoàng Bảo) kiếm đâu được gói chè Tà Xùa í ới gọi anh có trong phòng không, có quà Tây Bắc. Tây Bắc thì cái gì chả thích! Nó thấm vào máu rồi! Gói chè của nó nhắc nhớ chuyến lên Tà Xùa (Bắc Yên-Sơn La) với thằng Sơn (Nguyễn Minh Sơn -VTC) cách đây tròn 20 năm (1998).
Thằng Sơn hồi đó làm Báo Sơn La hay Thông tấn xã nhỉ? Trí nhớ kém quá! Chỉ biết bác Lụa - bố nó - là tay viết cứng cựa, có những bài báo chống tiêu cực mà tỉnh Sơn La phải lắc đầu lè lưỡi! Mình kính phục! Đi với nó (hoặc với thằng Tuấn) thì say rũ ra chúng nó vẫn đủ sức lôi về.
Lúc đó lên Tà Xùa chưa có đường ô tô, xe máy cũng chưa, chỉ đi bộ. Đứng ở huyện lỵ Bắc Yên hỏi Tà Xùa ở đâu người ta chỉ ngược lên trời. Cái đỉnh núi chót vót gần 3000m khiến máy bay Liên Xô gặp nạn cách đó mấy năm, rồi cây chè cổ thụ Tà Xùa nức tiếng khiến cho hai thằng phóng viên trẻ hiếu kỳ thêm động lực.
Mình với Sơn cơm đùm cơm nắm xuất phát ở huyện từ sớm, cứ thế trèo ngược lên núi, leo liên tục, hiếm có đoạn bằng phẳng, đến trưa thì tới trung tâm xã.
UBND xã cửa giả toang hoang, trong nhà chả có ai, lỏng chỏng vài bộ bàn ghế, pa nô khẩu hiệu bầu cử, sinh đẻ có kể hoạch, tiêm chủng, cờ giấy cổ động… được treo dán nhôm nhoam đầy tường. Đây là phong cách decor phổ biến ở tất cả các UBND xã vùng cao Tây Bắc hồi đó.
Chả biết ai bảo mình lên Tà Xùa cứ liên hệ ông Sáu? Ông Sáu người Mông, chắc trưởng bản? Mình với Sơn hỏi đường vào nhà ông ấy. May! Từ UB xã vào nhà ông chỉ khoảng mươi phút đi bộ.
Mình với Sơn vừa thò đầu qua cửa thì bên trong có bóng người nháo nhào vọt ra. Nhà người Mông thấp và tối, Tà Xùa sương mù quanh năm nên nhìn chả rõ. Sau này mới biết mấy bố đang nằm hút thuốc phiện. Thấy mình đến tưởng công an chạy bán sống bán chết.
Tối đó cơm nhà ông Sáu, rượu nhà ông Sáu, ngủ nhà ông Sáu, nhưng ông không đãi thuốc phiện. Chắc ông biết cán bộ trung ương tuyền người tử tế? Chán!
Thú thật nhiều lúc đi viết bài phải nằm lại bản, ngủ cùng các thầy các cô, chỉ muốn các cô coi mình là thằng mất nết mà không được😜.

Chiến tranh chưa bao giờ liền sẹo


Mình biên tập "Chuyện thầm kín" trên VOV2 nên được nghe không biết bao nhiêu chuyện sex của đủ thành phần, lứa tuổi.
"Chuyện thầm kín" phần lớn toàn chuyện vui, nghe xong cặp nào cặp nấy cười ùng ục rồi rúc vào chăn... ngủ. Tuy nhiên hôm nay có một câu chuyện khiến mình thực sự xúc động. Đấy là cuộc gọi của một bác trai, từ Sài Gòn, đề nghị Chuyện thầm kín tư vấn.
Bác kể trước 1975 bác là trinh sát nội tuyến, biệt động thành gì đó, bị phía VNCH bắt. Họ tra tấn bác bằng cách kẹp điện 220 Volt vào dương vật, mỗi lần đóng cầu dao chừng một phần mấy giây nên chỉ làm nạn nhân hoảng loạn và ngất xỉu, không chết nhưng dương vật lúc đó phù nề và nói chung là trông rất kinh khủng.
Cuộc chiến kết thúc nhưng dấu tích, di chứng của những cuộc tra tấn ấy vẫn còn nguyên đến hôm nay, sau hơn 40 năm. Bác kể...
Trong hàng ngàn cuộc tư vấn tình dục, sức khỏe sinh sản..., thì câu hỏi của bác thính giả hôm nay, lần đầu tiên, khiến bác sỹ thoáng chút lúng túng và thực sự xúc động.
Các chuyên gia nam học tư vấn cho "Chuyện thầm kín" đến từ các bệnh viện lớn, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, nhưng trường hợp của thính giả nói trên có lẽ chưa hề xuất hiện trên giảng đường hay trong y văn.
Chiến tranh vậy đó, chẳng bao giờ liền sẹo!

CHO CUỘC YÊU THÊM NỒNG NÀN !


Cả nước hồi hộp chờ trận CK U23. Đọc chỗ nào cũng thấy quyết tâm, hy vọng. Mình nôn nao sốt ruột kinh khủng nên thôi, tạm dừng bóng đá, kể chuyện tào lao để cân bằng lại cái đã.
Thắng béo (Hà Thắng) từ Trung Quốc về họp tổng kết ghé phòng mình chơi. Thắng béo coi mình như ông anh. Hôm bà già vợ bị tai biến, nửa đêm mình gọi sang Bắc Kinh, nói Thắng giúp tao! Thế là nó tức tốc điện về Hà Nội. Giữa đêm khuya khoắt, ông già nó cầm khư khư hộp An cung đứng ở cửa, ngóng ra đầu ngõ chờ mình. May hết sức!
Thắng béo người như con tịnh nên cái ba lô to uỳnh nó vác bên người trông nhỏ tí, và quan trọng là chẳng ai để ý nữa. Thằng này có tính cực lạ. Nó rất thích cho mọi người quà. Những món quả nhỏ xinh như hộp dầu gió, lọ tăm sứ Trung Hoa, cái lược Tàu, mấy cái kẹo là lạ của nước ngoài… ai cũng thích. Một số người tặng quà mà khi nhìn vào mắt họ thoáng thấy sự xót của hay toan tính, nhưng thằng này khác, nó vui khi làm điều đó! Có bữa đang chờ tàu điện ở Bắc Kinh, thấy con bé xinh xinh nhoẻn cười, nó nhoẻn cười lại, nói vài câu gì đó, rồi bỗng dưng nó giật ba lô lôi ra cái khăn đưa cho con bé kia luôn.
Về lần này mà khoác cái ba lô bự cỡ kia chắc cũng đi phát quà. Y như rằng, vừa chào mình xong nó thục tay vào ba lô khoắng rồi lôi ra một vật đen đen. Mình vờ với tay rót nước, vờ như chả quan tâm, hỏi cái gì đấy. Nó cười tinh quái, nói “cho cuộc yêu thêm nồng nàn”.
Đang buổi làm việc, nhân viên đầy ra đấy mà có thằng đệ dúi quà vào tay, lại bảo “cho cuộc yêu”… nên mình luống cuống đút ngay vào túi, rồi đặt chén nước trước mặt nó, lúng túng để nước sóng ra tay, hỏi thế, thế, thế … tình hình bên đấy dạo này có yên không 😜. Nó cười khùng khùng khục, nói yên gì anh. Mình ú ớ: - Ừ thì Tập Cận Bình trong công cuộc đả hổ thế nào rồi nhỉ 😝?
Đầu óc mình quay cuồng với hình ảnh dụng cụ hỗ trợ tình dục bán nhan nhản ở Trung Quốc. Lần ghé sân bay Quảng Châu thấy có, định mua một cái nhưng không đủ tệ, hỏi vay thì sợ …lộ. Không biết cái của Thắng loại gì, bôi hay xịt?
Đêm! Khi nàng Gió trở mình khe khẽ thở trên những ngọn cây thì mình rúc vào chăn, từ từ rút quà của thằng Thắng ra, bí hiểm, đầy bất ngờ. Vợ thấy một cục đen xì, sờ sờ nắn nắn hỏi gì đấy. Mình thì thầm, rất "tinh vi" , như thắng trận đến nơi:
- Cho cuộc yêu thêm nồng nàn!
Vợ tung chăn bật dậy với tay bật đèn, lom lom nhìn dụng cụ "cho cuộc yêu thêm nồng nàn" của thằng Thắng rồi bật cười như ma làm.
Hoá ra cái lăn nách. Giời ạ! Thằng Thắng nhá! Mày biết anh hôi nách kinh niên thì nói mẹ là cái trị hôi nách đi, đằng này bày đặt “cho cuộc yêu thêm nồng nàn”, làm anh quê !
Ảnh: Cái "cho cuộc yêu" của thằng Thắng 

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Linh tinh rượu bổ và tán gái

1. Mình với Trần Nhật Minh lên Sơn La được em Tuyết Lan, Hoài Thanh, Bích Thuỷ… tặng mấy chai rượu thuốc. Gì chứ rượu bổ cứ hỏi chị em. Cũng như khi sếp hỏi: - Phong, mày định phỏng vấn ai cho bài PR máy cạo râu hãng X. Không cần nghĩ, mình nói, Osama bin Laden.
Mình uống hết một chai rồi! Hôm qua len lén ra quầy tân dược. Ông dược sỹ hỏi Phong à, mua gì. Mình nhìn trước ngó sau, nói viên khẩn cấp, viên khẩn cấp. Ông bán thuốc trễ kính nhìn mình cái rồi quay lại lấy thuốc, lúc đưa, ông ái ngại, vẻ lo lắng lắc đầu, nói Phong ơi, viên thứ tư trong tuần rồi đấy. 1 người mà uống 4 lần trong tuần là không được đâu!
Sợ mình không nghe ra, ông rụt hộp thuốc lại, vẩy vẩy trước mặt mình giọng đe doạ, “cái khẩn cấp này này”! Sốt ruột quá, mình đảo mắt nhìn quanh, bảo vâng, cháu biết rồi, không phải 1 mà 4 người!
Rượu rất tuyệt! Cảm ơn các em, cảm ơn anh Đoàn QuaĐoàn Quangcủa mình màu đậm hơn chai Nhật Minh.
2. Hồi còn thường trú ở Cần Thơ cuối tuần mình nhảy xe đò lên Sài Gòn chơi, chiều CN về. Sài gòn là tuổi thơ của mình.
Một bận trên chuyến xe xuôi miền Tây ngồi cạnh một em người nhỏ nhắn, xinh cực! Thấy em điện thoại bằng tiếng Hoa, tiếng Anh, nghĩ khách du lịch. Nhưng sau khi xe ghé điểm dừng đỗ Thành Bưởi thì em chủ động bắt chuyện.
Hoá ra em dân Cần Thơ gộc. Ông anh rể người Triều Châu có cái khách sạn nho nhỏ bên đó cần trông nom nên cứ đi đi về về. Rồi em mời mình ăn bỏng ngô. Để tiện hai đứa cùng ăn, em đổ ra cái bọc ni - lông, hai tay em cầm quai túi, cứ đưa qua cho mình, nói anh ăn đi, rồi lại rụt về, lại đưa qua, nói anh ăn đi, lại rụt về. Thấy bất tiện, mình bảo, ăn anh lấy, khỏi đưa qua chi cho mệt!
Xe vun vút lao trên cao tốc... Mình đưa tay nhón vài hạt ngô, hỏi bên đó em làm gì. Em nói quản lý tất cả đám buồng bar bàn bếp.
Trên xe, nhạc bolero dìu dặt, khi tình tứ lúc nghẹn ngào. Cánh đồng lúa vàng rộm mênh mông chạy dài hai bên đường... Mình lại với tay nhúm một nhúm ngô, nói công việc cũng không bận nhỉ. Em bảo khá dễ chịu, nhưng muốn về Việt Nam.
Gái miền Tây đã không xinh thì thôi, xinh thì chết người luôn! Cũng như hồi thường trú ở Tây Bắc mình gặp những cô gái Thái đẹp kiêu sa, hoặc như lần đến Trường nội trú Pà Cò -Mai Châu thấy một em gái Mông xinh đến sửng sốt, bàng hoàng…
Mình lại thò tay bốc vài hạt ngô, nói, vậy em về đi. Lần này thọc tay bốc mãi chẳng thấy ngô đâu, định quay sang nhìn thì có một cái đánh nhẹ vào mu bàn tay. Em cười khúc khích, nói coi cái tay anh kìa, coi kìa! Moi chi moi dữ…ữ…ữ vậy trời..ời..ời! Hoá ra em mỏi tay nên đặt bọc ngô lên đùi từ bao giờ 😜.
Về thường trú gặp anh Thế TrịnThế Trịnh Xương đầu bứt tai, nói xinh quá, tiếc quá anh ạ. Anh hỏi có xin số điện thoại không. Mình nói không dám, ngại, vì như thế hơi…thô. Anh Xương nói trời ơi, vậy thì bác phải hỏi em có chơi phây không chớ!
Mình ngớ người gãi gãi đầu tiu nghỉu quay về phòng. 50 rồi mà đếch biết tán gái! Thua cụ Xương 60. Chán!
3. Hôm nay đi cắt tóc thì tiệm quen nghỉ đành ghé tiệm hớt tóc thanh nữ! Các em cắt tóc gội đầu đều trẻ đẹp. Đang cắt thì thấy mấy em ở hai ghế bên cạnh cứ bấm nhau quét ánh nhìn vào một vị trí trên người mình rồi rúc rích cười.
Hoá ra mình cầm cái kính cận thu lu trước bụng. Khi tấm khăn được choàng lên thì trông nó dựng lều rất ấn tượng ở đúng chỗ nhạy cảm nhất.
Vài em cứ rúc vào nách nhau rinh rích cười nhưng mình “điếc”, đã thế thi thoảng lại hạ cái kính xuống rồi từ từ đẩy nó lên cao càng khiến cho các em sôi lên sình sịch, có đứa bụm miệng cười chạy ra ngoài.
Cắt xong mình đeo kính trở lại, khăn choàng được tháo ra, tất cả về vị trí cũ, nghiêm ngắn và lịch lãm. Biết thừa có nhiều tia mắt loang loáng vào chỗ đấy nhưng mình giả vờ hồn nhiên rút tiền boa mỗi em mấy chục, gọi là tất niên.
Một em rụt rè hỏi anh làm ở đâu, mình nói VOV2, lại hỏi chương trình gì, mình nói “Chuyện thầm kín”. Nghe đến đây các em tròn xoe mắt đồng thanh ồ lên một tiếng, nói thảo nào, thảo nào 😝 !

Đi xin việc

Trước khi vào VOV (1996) mình có đi làm vài chỗ. Mới ra trường nên cứ có việc là làm, chủ yếu kiếm tiền trước mắt.
Một bận thi tuyển vào khách sạn, nay là Somerset WestLake, dốc Tam Đa, phố Thụy Khuê. Đây là khu khách sạn + căn hộ cao cấp, thời đó chủ yếu phục khách và chuyên gia nước ngoài.
Hai vòng đầu quản lý người Việt hỏi mình qua dễ dàng. Vòng cuối thì ông chủ người Singapo lai Tây trắng trực tiếp hỏi.
Năm 96 mình vẫn đi dép tổ ong và đạp xe đạp. Lần đầu được dẫn vào một tòa nhà lớn thơm tho, sang trọng, ngăn nắp, chuyên nghiệp; nhân viên mặc vét ngồi làm việc im phăng phắc trước máy tính thì bị khớp kinh khủng.
Phòng làm việc của sếp lớn đúng chuẩn phong cách châu Âu, sang và tinh tế. Mắt mình hoa lên, tim đập thình thịch nghe rõ tiếng bước chân đè lên tấm thảm dày.
Vào cái ông ta chỉ cái ghế trước mặt và hỏi luôn. Tai mình ù đặc. Tiếng Anh của ông ta không hề lai Tàu, rất chuẩn nhưng... chịu😥.
Nhục nhất là cuối cùng ông ta vẫy một nhân viên ra phiên dịch lại, bảo mình về đi, khi cần ông ta gọi.
Mình tẽn tò lũn cũn lê bước khỏi căn phòng làm việc sang trọng, hiện đại mà không hiểu vì sao. Cậu nhân viên vừa phiên dịch cho mình (giờ làm nhiệm vụ tiễn khách) cao lớn trắng trẻo đẹp như Tây. Hình như nó muốn an ủi câu gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi. Điều ấy càng làm mình xấu hổ, ê chề, cắm mặt xuống đất đi một mạch ra cổng.
Tiếng Anh hồi đó của mình không tồi nhưng đúng là chưa một lần tiếp xúc với người bản ngữ, ở nhà toàn đi chăn trâu, đánh rọ cua và nuôi vịt đẻ, chưa từng đặt chân tới những chỗ sang trọng như Somerset nên "sốc toàn tập".
Hôm qua thằng Công, em họ đằng vợ đến chơi. Thằng này thông minh, hồi bé giải toán nhanh như chớp nhưng nhà nghèo đành chọn nghề nấu ăn. Mình bảo em mới ra nghề, lại còn trẻ nên cứ tiệm lớn mà xin việc, lương thấp cũng được, không lương mà chỉ nuôi ăn cũng OK, còn hơn làm ở các nhà hàng bình bình trả lương cao.
Đi thật nhiều, tiếp xúc thật nhiều, làm thật nhiều, học hỏi thật nhiều! Tại sao thanh niên nước ngoài họ dành nhiều thời gian du lịch khắp thế giới? Đừng lúi húi suốt ngày ở nhà đi đánh dậm rồi vỗ trán quằn quại hỏi sao trượt khi thi vào Somerset như anh. Kinh nghiệm, sự tự tin, phong thái lịch duyệt ở đó mà ra chứ không phải cứ cao niên là có kinh nghiệm và sự đĩnh đạc !

Vạ chữ


https://vov.vn/blog/che-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-nhu-the-goi-lava-chu-716845.vov