Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CẢNH BÁO


Từ dạo cái WC ở cơ quan được trùng tu thấy sáng sủa sạch sẽ hẳn, ngồi thư thái hơn, bao chủ đề hay vụt hiện về, sáng láng vô cùng! Nhưng đúng lúc đang thơ thới như thế thì nghe tiếng ục- ục- ục -phì -phì -phì …ì…ì.. từ phía dưới phát ra, chả khác gì nham thạch trong lòng đất đang phùn trào.

Hóa ra hệ thống thông khí cho bể phốt tắc nên mỗi khi tầng trên xả nước cầu tiêu thì áp lực dồn xuống, đẩy khí lên, tạo thành tiếc ục ục phì phì, nước trong bệ xí chỉ trực phọt lên.

Những lúc như thế, nói hơi thô, các bác bỏ quá cho chứ anh chị em đang đi là vội vội vàng vàng túm quần nhổm ngay đít ra khỏi bệ xí, chỉ sợ nó phun lên thì… thôi rồi!  

Thực tế nó cũng đã phun lên rồi nhưng chưa đủ tạo thành cột nước cao 1 một mét thôi.  Nhiều lúc nhảy vọt ra khỏi vị trí nguy hiểm, vừa buồn cười vừa sợ, nghĩ bụng, chỉ cần 4 cái cầu tiêu trên đầu mình xả cùng lúc là đủ áp lực để thổi bung mình lên, khi đó chắc ngồi lửng lơ chới với chả khác gì quả cầu nước phong thủy.  

Ơn giời! Xác xuất cùng lúc và đồng thời (cho cả bị can và bị hại) ấy chưa bao giờ xảy ra. Xin đa tạ các hộ gia đình- các Vê ở tầng trên nhá!

Lâu lâu rồi có biên loạt bài về toa-lét, ở đó mình trêu mấy thằng em cứ đi ị là y như rằng rút thuốc ra châm. Mình bảo cái mồm để ăn, cái mũi để ngửi nhưng cũng có chức năng lọc bụi bẩn và độc chất. Hồi bé dại cứ vào xí thùng, xí hai ngăn là bịt mũi há mồm ra thở :V . Giờ hút thuốc trong hố xí cũng là biến thể của bịt mũi thở bằng mồm, là cách đánh lừa cơ thể một cách tồi tệ nhất! Có khi tèo vì hít thuốc trước khi tèo vì hít thối.

Trêu chúng nó hôm trước thì hôm sau có đứa tiếp thu, thấm nhuần, quán triệt sâu sắc nên dán ngay biển báo (hình dưới) trong WC.   
   

Tình hình khả quan được mươi hôm nhưng rồi đâu lại vào đó. Đúng là hội chứng, di chứng của xí thùng, xí hai ngăn kinh thật! Hay cái này có tính di truyền?

Anh nói thật,  chúng mày hút thuốc trong đó ngộ nhỡ đúng lúc tầng trên dội nước, mình lầu một lãnh đủ, lúc đó, cứ cho là  túm quần dịch đít sang bên để tránh được cột nước chết người kia nhưng khí mê-tan (CH4) ở dưới bể phốt nó xộc lên, tác dụng với ô-xy (CH4+O2) và điếu thuốc đang cháy, nổ cái đùng là chúng mày tiêu đời!

CH4 là chất khí nhẹ hơn không khí, không màu, không mùi nên không phát hiện ra đâu. Hy sinh chỗ đấy chả vẻ vang gì. Mai, mấy tờ báo lá bàng lại giật tít “Hút thuốc trong nhà xí và cái kết đắng lòng”. 






Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Hậu phim con heo

Lần đầu tiên trúng tuyển Đại học Tổng hợp HN (1988) mình còn hào hứng lắm! Hồi đó hay vào ký túc xá Mễ Trì ăn ngủ nên mới biết chuyện đi xem video phim con heo của mấy chàng sinh viên nghèo ngây ngô mà bữa trước biên hầu các cụ ở đây. Giờ kể hậu phim con heo.

Lúc cả hội bóp mồm bóp miệng, nhịn cả cơm tối để gom tiền xem phim thì nhao nhao như chợ vỡ, náo nức vô cùng, đến khi xem xong về, đứa nào mặt cũng dài như cái bơm. Chả thằng nào nói câu gì, cứ lầm lũi về phòng. Hình như có một cảm giác tiêng tiếc hoặc bẽ bàng? Cũng có đứa đang tưởng tượng này nọ, rồi thể nào chẳng có thằng nghĩ giá đừng xem thì cái bụng không sôi réo ùng ục như thế này…
Cái bụng đói khó ngủ đã đành, đêm mình thấy có đứa len lén dậy thay quần lót. Rồi thằng ngủ tầng trên chắc không chịu được nên thủ dâm, mình ngủ tầng dưới thấy giường cứ rung lên bần bật, rồi thấy tiếng hự…ự…ự... thật khẽ, rất kiềm chế nhưng đủ nghe, sau đó là tiếng ngáy vang rền. Hậu phim sex của sinh viên nghèo thời xưa khổ thế đấy! Sáng mai lại ối đứa trốn tiết 1 để ngủ nướng, ngủ vùi.
Ký túc xá Mễ trì có khu nhà A cho sinh viên nam, khu nhà B liền kề cho nữ. Hai dãy nhà tầng này cách nhau độ 50-60 thước nên từ khu nhà A có thể phóng tầm mắt sang phòng nữ bên khu B.
Nhiều hôm tan học mình thấy chúng nó cố về trước các em một lúc rồi ba chân bốn cẳng tranh nhau chạy lên tầng. Hoá ra các tướng chọn vị trí đẹp ở cửa sổ ngồi trực sẵn đợi các nàng bên khu nhà B về để ngắm nghía lúc các nàng cởi áo thay đồ.
Hồi mới có trò này các nàng chủ quan không để ý nên cửa phòng cứ mở toang. Bên này đám sinh viên nam chỉ trỏ, trầm trồ, xuýt xoa , nói con áo lót hồng của tao đấy, của mày con có nốt ruồi ở lưng kia kìa…
Cứ nhận vơ thế thôi chứ có thật đâu. Gặp các bạn nữ thì dứa nào đứa nấy run như cầy sấy, có cái cặp cứ chuyển từ tay này sang tay kia, lúng ba lúng búng không nói được câu nào ra hồn. Nhưng đến màn ngắm nuy tuyển người yêu tưởng tượng này thì cãi nhau om sòm, vui phết!
Mình cận 7-8 diop cứ rê mắt nhìn theo ngón tay chỉ của chúng nó nhưng chả thấy gì. Nó bảo thấy gì không, mình háo hức gật gật, nói thấy thấy. Nó bảo con đấy đẹp không, mình hào hứng nói đẹp đẹp… Nó tỉnh queo bảo mụ Thìn bán quán đấy, chắc lên đòi nợ 

Lo sợ khiến chúng ta bất chấp

http://vov.vn/blog/lo-au-khien-chung-ta-bat-chap-651198.vov

Nhạc bốc

Tại một bữa tiệc chiêu đãi khách ở một tỉnh lớn người ta thấy có tiết mục ca nhạc phục vụ, ngoài vài bài hát trữ tình thịnh hành thì phần lớn là dân ca và độc tấu nhạc cụ dân tộc.
Ở VN thường có màn ca nhạc với mục đích khắc phục tình trạng giờ cao su của một số đại biểu hơn là trình diễn và thưởng thức.
Lãnh đạo trăm công ngàn việc, đến hội nghị hội thảo còn muộn huống hồ bữa tiệc. Tối nay cũng vậy. Vẫn phải chờ. Rồi mọi người lố nhố đứng lên hướng ra phía cửa, ở đó có 1 người vừa xuất hiện, nhưng hình như vẫn chưa phải nhân vật chính.
Dù chưa phải VIP nhưng chắc cũng hàng có cỡ nên thấy bắt tay, cười cười với quan khách. Cách đó vài bước chân, trên sân khấu, nghệ sỹ đang độc tấu vẫn kiên nhẫn và âm thầm làm đúng bổn phận.
Bắt tay rồi cũng xong, cười cười nói nói xã giao vài câu rồi cũng hết, trong khi vẫn còn phải chờ VIP, nhân vật mới đến hướng lên sân khấu, vỗ tay bốp bốp hô lớn giọng đầy tự tin: - Chơi nhạc gì bốc bốc đi!
Tiếng nhạc vụt tắt. Tĩnh lặng vài ba giây. Chợt phía sân khấu một giọng nữ vang lên, gay gắt nhưng đủ nhận ra vẻ giễu nhại: - Nhạc bốc, nhạc bốc...nhạc gì là nhạc bốc ?!
Tĩnh lặng vài ba giây...
Không để cho buổi tiệc mất vui, chủ nhà mất mặt, người ta cũng chơi 1 vài bài gọi là "nhạc bốc"  .
Gọi là va chạm, xung đột giữa cường quyền và nghệ thuật thì hơi kinh nhưng rõ ràng nghệ thuật, dù chỉ với thân phận đi mua vui cho các bác đánh chén, thì cũng không có chỗ cho sự suồng sã./.

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Hai lần nhảy tàu


Vì nhà ở gần đường xe lửa nên tuổi thơ của mình gắn với những chuyến tàu.

Trước những năm 90  đoạn đường sắt Gia Lâm - Yên Viên còn rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân 2 người ôm không hết. Mình thường thả trâu và quét lá xà cừ ở đó về đun. Có hôm vừa thả trâu vừa leo lên lò gạch phóng tầm mắt về phía đường 5 để xem tàu Phòng lên; nhìn về phía cầu Đuống xem tàu Lạng Sơn về; rồi tàu vào khu diêm gỗ;  tàu vào trả dầu ở Kho xăng Đức Giang. Mỗi lần nhìn hút theo bóng những con tàu lên mạn ngược lại tưởng tượng và mơ ước đủ điều.

Lớp 8 mình học ở Trường Phổ thông cấp II Thượng Thanh. Trường nằm sát đường tàu, nối từ Ga Gia Lâm vào Kho xăng Đức Giang. Thường thì tàu dầu hay vào kho lúc sáng, đúng lúc mình đi học. Đoạn đường chỉ khoảng cây số nhưng con trai thích cảm giác mạnh, thích được bạn bè ngưỡng mộ nên mới ti toe nhảy tàu.  

Bữa đó là một buổi sáng mùa đông rất lạnh, 7 giờ mà trời vẫn đặc sương. Khi tàu từ Kho xăng Đức Giang quay ra thì mình nhảy lên. Mọi khi lúc đi qua trường học tàu chạy rất chậm, hôm đó còn sớm, lại trời lạnh, vắng học sinh hay sao mà đến trường tàu vẫn chạy như điên. Với tốc độ đó mình không tự tin lắm. Khôn ra thì cứ bám chặt vào tàu, lên đến ga tàu dừng rồi đi bộ về, đằng này sợ muộn học nên quyết định nhảy. Ngu!

Dù có chủ đích chạy đà theo quán tính nhưng tàu đi quá nhanh nên chân vừa chạm đống đá bên dưới mình đã ngã chúi đập mặt xuống vệ cỏ.

Hình như lịm đi chừng 1-2 phút. Một cọng cỏ chọc vào mũi nhột nhột, tay chân tê dại, xung quanh tĩnh lặng, sách vở văng ra tứ tung. Cũng may mình đẩy người nhảy ra khá xa khỏi đường ray chứ không thì…

Trước đây qua cầu Long Biên là quê lắm rồi. Mình lại ở tận đoạn giữa cầu Long Biên và cầu Đuống nên càng quê mùa tợn. Thời bao cấp ngoài tết ra thì mỗi dịp quốc khánh như ngày hội. Bạn có thể nhìn thấy mình trong đám trẻ quê chân đi đất, diện cái áo mới toanh,  mặt mũi lem luốc lếch thếch đi bộ trên cầu Long Biên, đang háo hức và nhớn nhác tìm đường sang Bờ Hồ và đi Lăng Bác.  Đến được hai địa chỉ đó thì cứ như được lên cung trăng, về thả sức bốc phét. Có lần đi xem duyệt binh mình bị lạc nhưng lúc về kể phi công còn nghiêng cánh, mở cửa bắt tay đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bọn bạn ở nhà nghe vậy mắt trợn mồm há, nói thế à thế à.

Đến Bờ Hồ mà không ăn kem, không đi tàu điện thì coi như chưa đến. Chỗ này mới đích thị là kem quốc doanh. Tàu điện ở Bờ Hồ thì là trung tâm rồi.



Bữa đó đang đi bộ chỗ tháp Hòa Phong, Bờ Hồ, thấy tàu điện ngược lên phía Hàng Bài mình chạy theo nhảy lên. Tàu điện thấp tè và chạy không nhanh nhưng hôm đó người đu ở cửa đông, mà mình chạy đà thế đếch nào lại đưa chân trái lên trước. Vì thế lúc đặt được chân, bám được tay thì theo quán tính mình bị lăng người về phía trước, chân phải lập bập đạp đúng vào bánh tàu. Cũng may giời còn thương chứ không giờ ca bài Vết chân tròn trên cát.






   



Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

MOng được ...sét đánh

Cái ảnh này lấy ở trang của anh Nguyễn Danh Lam, bên Mỹ. Anh Lam kể " hễ trên đầu xuất hiện những đám mây phía dưới hơi đen, có khả năng tích điện, tạo sét là hồ bơi buộc phải đóng cửa, bà con lóc cóc ôm phao về nhà. Dù đám con nít khóc lóc, người lớn thất vọng, nhưng luật là luật"
Đọc tới đây mới giật mình nhớ cách đây 3 năm Hệ VOV2 đi nghỉ ở Hải Tiến (Thanh Hóa), hôm đó cũng ở bể bơi, trời có dông, Tuấn - bạn trai Trang Thu Đinh đang cầm cái ô che bị sét đánh cái đoàng, rơi cả ô xuống đất. Tuấn kể em tê hết tay. May thế! Không sao!
Thực ra là có sao. Cũng kể từ hôm đó tính tình và thói quen của Tuấn thay đổi hẳn. Rượu uống rất dè dặt; nhắn tin cho vợ thì kết thúc luôn bằng biểu tượng trái tim phập phồng; sáng Tuấn đạp xe thể dục cùng các cụ; tối nấu cơm, xong thì lụi hụi rửa bát và đem chậu quần áo to tướng đi đổ vào máy giặt, tiếp đó tới lau nhà, bơm xe chuẩn bị cho cuốc tập sáng sớm mai..., cứ hì hụi lầm lũi làm như thế đến khi nào vợ hắng giọng ra hiệu đi ngủ thì tót ngay lên giường...
Hôm rồi VOV2 đi nghỉ ở Hải Hòa (Thanh Hóa) gặp Tuấn mình hỏi dạo này khỏe không? Tuấn cười tít mắt kéo áo lên khoe bụng 6 múi. Đúng 6 múi thật nhưng mình GATO nên lơ đi, lại thả mấy câu khiêu khích, nói anh tưởng mày kéo quần xuống thì mới kinh chứ! Tuấn lại cười tít, nói, chỗ đấy em cũng không ngờ anh ạ. Chất lượng lắm!
Giờ mới biết, hóa ra các mợ ở VOV2 lúc lên kế hoạch đi nghỉ cứ nhao nhao hỏi có bể bơi không, có bể bơi không. Nói không là môi bĩu ra dài cả mét, đếch dẫn chồng đi; nói có phát là chèo kéo chồng đi bằng được. Tới nơi thì chỉ đợi trời dông, thầm khấn vái mong mây đen kéo đến để lôi chồng ra bể bơi cho... sét đánh  !

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Tật

Hôm nay họp CLB bóng bàn các cụ, bầu chủ nhiệm mới. Chú đại tá quân đội về hưu được tín nhiệm. Mọi người ai cũng thấy chú xứng đáng. Bản thân chú lúc được tiến cử cũng nháy mắt cái, gật đầu cái. Mình tưởng chú ưng thuận, thế nhưng lúc bác chủ nhiệm cũ vừa dứt lời, chú đứng dậy rụt rè, nói thôi thôi… Hoá ra chú có tật nháy mắt gật đầu.
Xóm mình có chú Phúc lè. Gọi chú Phúc lè vì thi thoảng chú lại rùng mình phát, ngoác miệng cái, lè lưỡi liếm đủ 1 vòng quanh miệng, sau đó có nói gì thì nói.
Nghe kể hồi bom Mỹ đánh phá, chú Phúc (khi đó chưa lè) là dân quân xã thường xuyên phải đi thu gom những mảnh xác bị bom đánh tơi tả văng tứ tung. Những bận phải đi gắp thi thể của bà con như thế khiến chú rùng mình, mãi rồi quen, thành tật.
Thời còn làm phóng viên thể thao, anh Xuân Bách thi thoảng bảo mình vác máy sang Uỷ ban TDTT hỏi chú Trương Quang Trung (Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng) cái này cái kia. Làm việc với chú thì ít, ngồi hóng chuyện chú kể thì nhiều.
Những năm 70 – 80 chú Trung được điều động lên Thuận Châu, Sơn La công tác. Hồi đó họp hành như một phần tất yếu của cuộc sống. Hát vu vơ một câu gì đó cũng có thể đem ra phê, kinh lắm! Mới đầu chú còn nghiêm túc căng tai căng mắt lắng nghe, sau nhàm, cứ họp là chú lim dim ngủ. Họp rồi... ngủ thành cố tật lúc nào không hay. Sau này, khi trở về Hà Nội làm việc chú vẫn chưa sửa được tật cứ họp là ngủ.
Nghĩ tật nào cũng có nguyên do nên lúc liên hoan CLB, sau khi nốc vài cốc bia, mình đánh bạo hỏi chú đại tá về tật gật đầu. Chú bảo quân đội quân lệnh như sơn, không gật thì lắc à? Rồi chú cười tít, hỏi: Thế mày bảo tao gật gật hay lắc lắc thì hơn? Hai chú cháu cười phá, lại nâng cốc zô phát!
Mình nói chú gật thế thì chắc chắn hay rồi nhưng cơ quan cháu (VOV) có chú Lê Trường Kiên, Phó Ban Kinh tế, không gật mà toàn lắc. Cứ ngồi họp là chú lắc. Kệ, ai nói gì thì nói, chú cứ lắc.
Hôm họp để thăm do cất nhắc chức trưởng ban, khi hỏi ý kiến thì đúng chu kỳ lắc, chú lắc phát. Thế là mọi người nói luôn: Anh là người có năng lực, có kinh nghiệm, có uy tín mà từ chối thì kể cũng hơi tiếc! Vậy thì tôi có ý kiến như thế này… (He he, đoạn này hư cấu. Ai tin hay không thì tùy!)

Xem phim sex


Bây giờ nói "phim sex" cứ nhẹ như không chứ cách đây gần 30 năm, thời mình mới vỡ giọng thì e ngại lắm! Nó bị các bậc phụ huynh xếp vào nhóm từ tục tĩu, cơ quan có thể nâng quan điểm thành tha hóa, hủ hóa .
Lần đầu mình học K33 Đại học Tổng hợp Hà Nội (1988). Ai học thời này thì biết Ký túc xá Mễ Trì hồi đó chỉ có 3 dãy nhà (A,B,C). Dãy A phía ngoài cổng cho sinh viên nam, chỉ cần qua cái cổng sắt con con là tới dãy quán phía ngoài.
Thời này ti vi màu nội địa và đầu video chạy băng tape bắt đầu lên ngôi. Quán nước nào mà có cái ti vi màu trưng ra thì đông khách phải biết. Khách vào uống nước thì ít mà ngắm vô tuyến thì nhiều.
Nắm bắt được nhu cầu này, mấy cái quán lá trong ký túc (gần Phòng y tế) cũng đầu tư đầu - màn phục vụ sinh viên, ngày thì chiếu phim chưởng bộ, đêm thì giấm giúi mở phim... con heo.

Đám sinh viên vỡ giọng như mình đói vàng mắt, nhưng nhất là bét, kể cả mai hết tiền ăn sáng, tối vẫn hăm hở và hồi hộp dốc hầu bao dồn tiền gom góp cùng nhau xem băng mát.
Những lần đầu tiếp xúc với văn minh phương Tây, nói thật căng thẳng lắm, chẳng sung sướng gì! Có thằng im thin thít mắt dán vào màn hình, tinh thần tập trung cao độ mặc cho mồ hôi ròng ròng và muỗi đốt ran chân.
Những thằng này mình đánh giá cao vì nó thật. Nhiều đứa thích bỏ mẹ cứ vờ nhăn nhở bô lô ba la chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận này kia ra cái điều ta đây sành sỏi lắm, thực ra chỉ là cố tình che đậy và kìm nén cảm xúc hưng phấn tột độ của mình mà thôi, biết thừa, vì mình cũng từng như thế, he he.
Khiếp! Phim thì rõ dài mà đứa nào cũng tu nước ừng ực. Rõ ràng không phải khát, chỉ là theo quán tính đưa cốc nước lên mồm uống trong khi mắt vẫn không rời màn hình.
Uống lắm thì buồn đi giải nhiều nhưng chẳng thằng nào muốn mất đi mấy phút phim vàng ngọc nên cố nhịn. Lúc không chịu được nữa đành nuối tiếc chạy ào ra nhưng đầu vẫn cố ngoảnh về phía màn hình vẻ đầy tiếc nuối! Có tên muốn mau chóng quay trở lại thưởng thức nghệ thuật thứ 7 nên đứng ngày ở cửa tè.
Có một điểm chung là thằng nào cũng lòng khòng chạy ra như kiểu học sinh tập bài đi khom trong quân sự vậy.
Mới đầu tưởng ngồi lâu đau lưng nhưng không phải. Hồi đó mốt quần ống bom khá rộng, lại chưa được tiếp cận với văn minh quần sịp nên chim cò bố nào cũng dựng ngược cả lên. Đấy! Sinh viên thời mình, dù hoàn cảnh ngặt nghèo cỡ nào thì cũng luôn tao nhã và thanh lịch như thế  !
Nhớ lại và kể lại chuyện này vì hôm nay ngồi nghe chương trình Chuyện thầm kín trên VOV2 FM 96,5 mình cũng phải lé mắt nhìn xung quanh xem anh chị em đi ăn trưa hết chưa mới dám ...đứng dậy


Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Mùi trâu mùi người

Nhân vụ trâu húc chết chủ ở Hải Phòng

http://vov.vn/blog/mui-trau-mui-nguoi-643087.vov