Sau khi cất cánh, máy bay chuyển sang chế độ bay bằng thì mình lôi quyển Fashion ra xem giết thời gian!
Đang dán mắt vào bài đua bò ở Indonexia, khá thú vị, vì giống đua bò của dân tộc Khmer, thì thấy trước mặt là gói bim bim. Lợi nó vòng tay qua ghế đưa xuống. Gói bim bim lắc lắc ý bảo mình nhón vài miếng.
Thằng này được! Biết cả sở thích ăn quà vặt của sếp! Mà nó mua lúc nào không hay? Tinh tế, lanh lẹ thế thì đúng quân VOV Tây Bắc rồi chứ còn gì!
Cứ thế, thật nhịp nhàng, gói bim bim thò xuống lắc lắc, lại nhón, bim bim lại rụt về.
Khi mình dừng nhai, tức là không còn tiếng khào khào phát ra nữa thì gói bim bim lại xuất hiện trước mặt, lắc lắc mời gọi, lại nhón, lại rụt về...
Thằng này khá! Để sếp cầm gói bim bim thì còn ra thể thống gì nữa ! Đấy, lính tráng phải ý nhị khéo léo thế mới được! Lần này về thôi cho nó vào quy hoạch. Gặp nó ai cũng ồ lên "nữ sinh giao gà" hay "ông chui túi nilion đi học". Mình sếp nó thật nhưng ai biết Phong là thằng nào. Google cũng đếch ra!
Khi gói bim bim chỉ còn vài miếng, mình ý tứ ủn nhẹ gói bim trở lại, nói "thôi anh không ăn nữa đâu". Vừa dứt lời, cô gái ngồi ghế trên, cạnh Lợi, đứng bật dậy, quay lại tròn mắt thảng thốt nhìn mình 😟😢, tay vẫn khư khư gói bim bim như sợ ai chộp mất.
Đúng lúc ấy em gái xinh xắn mặc váy bò ngồi cạnh - là bạn cô gái ngồi trên - nhìn mình, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng nhân hậu, vị tha.
Lúc lấy hành lý, em gái xinh xắn ngồi cạnh lướt nhẹ đến bên, tủm tỉm:
- Anh có định đền em gói bim bim không?
Ngoài kia, Đà Nẵng, phố xá đã lên đèn🤪!