Già !
Được anh em chiếu cố đăng cho bài “Lúc về già mình sẽ…không làm những điều này”, bài được nhiều báo đăng lại, sướng âm ỉ. Hôm sau mình dậy từ tờ mờ sáng ra câu lạc bộ bóng bàn đánh ấm chén, đun nước, pha trà ngồi thu lu hóng ra cổng chờ sẵn.
Mọi hôm đánh hùng hục xong quắp đít về, hôm đấy đánh xong còn la cà vời cho đủ mặt các cụ ra uống nước, ai đang dở séc cũng co kéo ra bằng được, nói phét, có quà miền Tây (thực ra bánh pía mua ở Hà Nội chiều hôm trước).
Đợi các cụ nhấp xong ngụm nước chè, mình dâng bánh cho từng người, nói em vừa có bài trên báo, các cụ đọc và cho ý kiến; em vừa viết xong, mong cụ có lời bình…!
Sáng hôm sau, nhét gói kẹo lạc vào túi, mình lại đến câu lạc bộ từ sớm, đánh ấm chén, pha trà, ngồi đợi. Khi các cụ chưa ấm chỗ mình hỏi ngay, bác đọc chưa, thế nào, thế nào. Cụ Lâm lột mũ xoa xoa cái đầu hói, nói cũng hay hay; cụ Hoa khen giọng văn khí phách; cụ Bách bảo tươi lên tí thì vừa hồng vừa chuyên… Biết thừa các cụ chưa đọc nhưng vẫn sướng, lại châm trà, dâng kẹo.
Giờ phải đưa bài lên phây (facebook) mới mong nhiều người đọc. Vừa ấn nút “post” đã có thằng nhảy ào vào like liền. Chắc chắn like dạo? Nhắn tin hỏi, nó bảo em đánh dấu tí đọc. Chả biết nó có đọc không nhưng lý do quá thuyết phục, bảo sao không sướng!
Mình ít bạn phây nên đăng mãi chẳng đứa nào còm. Sốt ruột kinh khủng! Cứ 5 phút lại mở phây đếm lai (like). Lèo tèo quá! Lại phải nhắn tin giục mấy thằng đệ, mấy đứa em họ xa, giọng dỗi, nói anh vừa có bài mà mày chả quan tâm gì. Giục cái chúng nó like ngay, like theo yêu cầu nhưng vẫn sướng âm ỉ vì có ai biết ngoài mình với nó đâu.
Trưa qua họp tất niên câu lạc bộ bóng bàn, mình đứng lên điểm hàng loạt bất cập và hạn chế, ưu điểm và nhược điểm, phương hướng và nhiệm vụ… ; bóng bàn đỉnh cao ở Việt Nam, bóng bàn phong trào trên thế giới… Phát biểu một hồi thấy nhiều cụ há mồm ngáp rồi nhìn đồng hồ.
Họp xong thì đi chén thịt chó. Sau tuần rượu mình hỏi cụ Bách, cụ thấy em vừa phát biểu thế nào. Cụ ầm ừ gắp miếng dồi đưa lên ngang mặt ngắm nghía rồi bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai, nói dồi chó đéo gì mà to thế, đúng là dồi lợn. Lại quay sang cụ Nghệ Hà, “cụ thấy em diễn thuyết thế nào”. Cụ Hà vẩy vẩy cái lá mơ cho ráo, nói mơ đéo gì đầy lông, đúng là mơ lông.
Thấy hai cụ vướng bận ẩm thực mình ghé đầu cụ Lâm thủ thỉ: Nãy con nói được không? Cụ cười hơ hơ, nói được được. Sướng quá hỏi thêm: Thế bài “Lúc về già…” con viết thế nào? Lần này cụ nhướn mắt đặt chén rượu xuống bàn cạch phát, sóng cả rượu ra ngoài, nói mày già mẹ nó rồi đấy Phong ạ