Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

DIỆT CHUỘT SĂN TÌNH


Mình với thằng Tuyến (Phạm Trung Tuyến) ngày trước hay đi công tác với nhau. Nó tính phiêu lưu lãng tử, mình thích lê la hiếu kỳ nên đi với nhau hợp!
Năm 1997 tỉnh Hưng Yên tái lập. Thấy có nhiều đề tài hay nên hai đứa xin bác Hữu Kiểm (trưởng Phòng VHXH) đi viết.
Tỉnh tái lập nên trông thê lương cám cảnh vô cùng. Đúng là một thị xã bỏ hoang vì trước đó công sở ở tất bên Hải Dương. Mình với nó chọn Sở GD-ĐT để làm trước. Sở hồi đó cũng chưa có nhà nên ở nhờ Trường trung cấp sư phạm Hưng Yên, chỗ đê đi xuống, ngay đầu thị xã.
Mấy anh ở sở thu xếp cho nó với mình ở ngay trong trường. Trường lọt thỏm gần như giữa cánh đồng, tối buồn ơi làm buồn, phía tỉnh lộ tối om, hai đứa mất hẳn ý định dặt dẹo vào trung tâm chơi nên la cà sang khu ký túc, nơi có ánh điện sáng và bóng hồng qua lại.
Trường trung cấp hàng tỉnh nên cũng không đông lắm, chừng 5 phòng. Mình với nó chọn phòng đầu hồi để vào. Mình đùn thằng Tuyến đi trước vì nó luôn có duyên với các em. Thằng này ăn nói dí dủm con gái cực thích!
Y như rằng, các em tươi cười chào đón ngay! Một vài em vùng dậy gập chăn, vài em khác ôm bọc quần áo cười rúc rích chạy đi thay, có nàng lắc lắc đầu xõa tóc chải, chẳng biết vì rối hay cốt làm duyên. Không khí nhốn nháo tưng bừng rạng rỡ hẳn lên khiến hai đứa vững tin.
Thằng Tuyến mắt tinh nên tót ngay lên giường tầng của một em xinh nhất ở giữa phòng. Mình đành lủi thủi ghé mông ngồi ngay cái giường cạnh cửa, mắt lom lom nhìn vào, cũng đú theo nó ra vẻ tìm em “ngon” nhất để chấm. Chả hiểu sao cái giường mình ngồi chẳng có em nào! Tủi 😥!
Khi thằng Tuyến đã râm ran chuyện thì mình vẫn ngồi trơ khấc. Thấy mình ngồi tơ hơ trơ trẽn vô cùng nên một vài em ở giường khác lững thững sang cho phải phép. Khổ! Cái kiểu ngồi chiếu cố như thế nên chuyện cũng nhạt. Mình ra sức kể chuyện Hà Nội thế này, Sài Gòn thế kia; bên Huê Kỳ có cái này, bên Liên Xô có cái nọ; giáo dục khai phóng thế nào, dạy tích hợp ra sao… nhưng các em lần lượt cúi xuống lúi húi chỉnh lại tất cho đúng gót, em thì giơ cao cánh tay ngoẹo đầu giật giật sợi chỉ thừa thò ra ở nách.
Trên giường, ở giữa phòng, thằng Tuyến càng chuyện càng hay, chuyện nổ như ngô rang; các em hết ồ lại à, lại rúc đầu vào vai nhau cười khúc khích! Được một lúc thì nó chuyển sang thơ, đọc hết bài thơ này đến bài thơ khác, mấy em ngồi cạnh mình nhỏng cổ lên nghe, mắt long lanh nhìn Tuyến, ngưỡng mộ vô cùng !
Độc thoại một hồi thấy tẽn nên mình dừng! Lúc mình dừng lại cũng chả ai đoái hoài, coi như việc đương nhiên và chắc chắn phải thế. Chỉ cần một em quay lại ngước đôi mắt to tròn nhìn mình một cái thôi, một cái như muốn hỏi “sao anh dừng lai”, là coi như mình đã được bù đắp và mãn nguyện lắm rồi, đằng này không.
Đúng lúc đó mình thấy một con chuột nhắt lấp ló phía góc phòng đối diện. Nó nhô đầu ra nhưng thấy mình chăm chăm nhìn nên lại thụt đầu vào, rồi lại nhô ra, lại thụt vào. Lúc này mình chẳng có việc gì khác ngoài ngồi bất động quan sát nó - nhân vật thứ ba đang chú ý đến mình, giúp cho sự có mặt của mình ở nơi này còn chút ý nghĩa. Rồi bất ngờ nó kêu chít một tiếng rồi lao về phía mình như một mũi tên, đường chạy thẳng như kẻ chỉ.
Trong tâm trạng thất vọng, chán chường pha chút bẽ bàng, mình, hai tay vẫn thọc trong áo khoác, nhấc chân lên, đúng tầm con chuột chạy qua, hạ chân xuống cái rầm. Cú hạ chân định mệnh ấy chất chứa sự dỗi hờn và cả ước mong tạo đột phá để cải thiện tình hình nên dũng mãnh và đầy quyết tâm.
Tiếng động lớn khiến tất cả nhòm xuống! Lúc đó mình mới từ từ nhấc chân lên, dưới sàn nhà, con chuột nhắt nằm bẹp gí, bất động. Cả phòng vỗ tay vang dội! Nhiều em đang ở cạnh thằng Tuyến bán tín bán nghi nhảy vội xuống bu quanh mình để xem.
Khỏi phải nói lúc đó mình ngạo nghễ như thế nào! Mình bước ra như một huyền thoại! Một ái-đồ (idol) , một soái ca sang chảnh bằng xương bằng thịt. Tiếng trầm trồ tưởng như không dứt!
Sự sủng ái quá đôi khi cũng bất tiện nên mình nhẹ nhàng đứng dậy vươn vai, nói, chuyển cấp phi công chiến đấu lên thành phi công vũ trụ người ta cũng chỉ áp dụng đến bài tập phản xạ này là... chấm hết...ết...t..t! Anh học theo thôi, có gì đâu 🤔!
Phía góc phòng, tiếng một em reo lên hoan hỉ, bất ngờ, phấn khích và hồn nhiên đến mức cay đắng, rằng anh ơi, con chuột ấy nó cắn rách của tụi em không biết bao nhiêu là xì-líp!
Ảnh : Ái-đồ diệt chuột săn tình.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ