Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Hoa giấy

Hôm nay cây hoa giấy ở ban công nở hoa rực rỡ, sắc hồng phủ kín lá xanh.
Biết hoa giấy không ưa nước nhưng nhìn lá héo quá nên mình tưới. Lo kỷ niệm 20 năm VOV Tây Bắc nên quên, khô roong, tí nữa là chết!

Giống hoa đến lạ! Dù chết vẫn chắt chiu nhựa sống để thắp lửa cho đời! Hoa là lá, lá sẽ thành hoa; lá quặn mình khô khát để hoa rực rỡ ánh hồng.

Fake luxury goods

Trong một chuyến đi nước ngoài công tác mình được nghe phiên dịch kể một nữ lãnh đạo cao cấp VN lúc xuống sân bay nước bạn thì gặp đội chống hàng giả.
Đội này kiểm tra chiếc túi xách hàng hiệu mà nữ cán bộ cao cấp đang đeo. Họ phát hiện đó là hàng fake. Ngay lập tức chiếc túi bị cắt tung trước mặt vị lãnh đạo nọ.
Mình quên tên chị ấy, tên sân bay cũng như nhãn hiệu túi xách. Vụ này nhiều người biết, ai nhớ nhắc giùm! Và giải thích hộ làm thế nào họ chứng minh được đó là hàng fake?
Kể để thấy hàng dởm vào thị trường châu Âu, Mỹ và nhiều nước không hề dễ như ở nước mình. Đó cũng là lý do tại sao dân mình khoái đi Tây shopping 🤣


Ảnh: Hàng hiệu fake (nguồn BBC)

Ngứa không rõ nguyên nhân

Kỷ niệm 20 năm VOV Tây Bắc nên ăn rượu ba bốn hôm liền, hôm nào cũng tới bến, người mẩn ngứa như bị rôm sảy, nhất là vùng kín 😏.
Đoán là gan làm việc quá tải nên mình đi Bệnh viện Sơn La khám. Vào phòng thấy cô bé bác sỹ xinh quá, ngại, ngập ngừng định lui, nhưng nghĩ làm vậy họ tưởng coi thường BS trẻ nên cứ nằm đại lên giường.
Cô bé bác sỹ bảo mình vạch ra, vừa nhìn thấy quần thể bệnh BS đỏ mặt quay đi, lúng túng hỏi anh có gia đình chưa, nói có rồi thì lại hỏi chị hiện ở đâu. Mình hơi ngạc nhiên nhưng thấy cô ấy cứ cắm cúi ghi chép nên trả lời vợ tôi dưới Hà Nội.
Nghe vậy BS đứng dậy đưa mình quyển sổ khám, tủm tỉm cười, nói bệnh anh nên về Hà Nội điều trị chứ tuyến tỉnh ... chắc... phải ở lại qua đêm để em theo dõi.
Nhìn sổ khám thấy chẩn đoán: NGỨA KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN😫. Giờ không biết nên về Hà Nội điều trị hay ở lại qua đêm để... theo dõi! 🤭

Không tha hóa được


Hồi còn thường trú trong miền Tây mình ở lầu 2. Lầu 1 tiểu đội bảo vệ ở. Đầu cầu thang lầu 2 là phòng bác Ký. Qua phòng bác Ký tới phòng anhPhạm Duy Hưng rồi đến phòng mình, cuối dãy.

Hôm mua được đôi giày thể thao nên tối ti toe đi ra hồ Xáng Thổi tập thể dục, lúc về đã hơn 9 giờ. Bác Ký tắt đèn ngủ từ hồi nào nên mình đi rón rén. Hôm sau đi làm bác hỏi: Ông Phong mới mua đôi giày mới phải không😲?

Đại loại là đi nhẹ chân cỡ nào bác Ký vẫn nghe thấy!

Giờ lên Sơn La thường trú thì ngay tầng dưới cũng là tiểu đội công an bảo vệ. Đã thế đêm nào cũng có các cháu ngồi ngay cửa phòng mình hứng Oai-phai (wifi) 😬

Mình vờ đi qua đi lại cốt gây phiền toái cho nó nhưng chả là cái đinh gì! Đi xuống hỏi "cháu à", đi lên nó cười cười hỏi "chú à" 😥. Tình yêu lớp trẻ hơi bị dai!

Tóm lại số mình rất nhọ! Chưa ở đâu có cơ hội được tha hóa.

Xúc xích Thái

Trong lúc chờ post tin nóng sốt của phóng viên VOV ở 5 tỉnh Tây Bắc thì mình lại kể chuyện.
Sáng nay, trong lúc ăn sáng, anh Hoàng Khải gắp miếng dồi đưa lên ngắm rồi chợt cười khùng khục, nói có đứa nào nhớ vụ vào Loong Tẻ không?
Hôm đó gia chủ chuẩn bị cơm rượu, có nậm pịa trên mâm nhưng cả hội đứa nào cũng đòi lạp xườn Thái. Chủ nhà bảo "không có ruột (lòng) không làm được" thì cả lũ trợn mắt nói có nậm pịa mà không có ruột à?
Tuyền khách trung ương nên chủ nhà lúng túng thực sự, cứ lón thón chạy từ nhà xuống bếp, từ bếp lên nhà như người có lỗi. Rồi một lúc lâu sau cũng dọn lên món lạp xườn.
Khỏi nói khách hỉ hả thế nào, rồi chén chú chén anh chén thù chén tạc, chén này gửi vợ chén kia gửi chồng... "Đi đủ hai chân" thì mọi người bỏ chén nâng đũa gắp. Món lạp xườn căng phồng, bóng nhẫy là lựa chọn đầu tiên.
Ngon thì ngon thật, thơm thật, nhưng sao nhai mãi nhai mãi cái vỏ lạp vẫn nguyên. Cả hội vừa nhằn nhằn trong miệng vừa đánh mắt nhìn nhau. Cuối cùng một ông, chắc muốn nhè ra nên đánh tiếng:
- Ngon thật, mỗi tội vỏ hơi ...dai. Chắc lợn già?
Nghe vậy chị chủ thật thà hồn nhiên ngước đôi mắt to tròn, nói không phải lợn già, mình không thịt lợn, không có ruột. Mình lấy cái cán bộ ở trạm y tế xá phát cho vợ chồng mình để làm đới...ới..ới...ới ! Cán bộ ăn thấy dai à?
😫😫

Cây có múi



Nhiều người bình phẩm "cái chân thứ 3" của chị Tiến bộ trưởng. Diễn đạt thì ai chả có lúc thế này thế kia! Chị ấy nói mọi người vẫn hiểu mà lại được cười sảng khoái, lại vừa tỉnh ngủ thì tốt chứ sao?
Mình là thằng diễn đạt kém, nói năng kém, hành vi đôi lúc rất ngớ ngẩn. Dạo này lên Sơn La cứ uống rượu xong, là cảm ơn, là bắt tay, riết thành quen. Qua có đôi vợ chồng trẻ dừng lại hỏi đường. Hỏi xong cô vợ cảm ơn, nghe "cảm ơn" tự nhiên mình thò tay ra bắt. Cô ta để cái tay lặng thinh không hưởng ứng nên mình còn với với khều khều nữa chứ! Ngượng không biết chui đi đâu😡!
Tây Bắc giờ hoa quả có nhiều giống mới! Hôm trước vào bản phỏng vấn một chị người dân tộc, hỏi chị ơi chị kể tên những cây con có múi của nhà...
Chị í cúi mặt bẽn lẽn, nói cây có múi thì mình kể được, còn con có múi thì phóng viên phải tự tìm hiểu thôi...ôi...iiii😬😬!

Hoa lan ở Sin Sui Hồ

Thích ngắm cúc quỳ và phong lan đầy đường thì phải đến Sin Súi Hồ, Phong Thổ , Lai Châu.
Chẳng có giò nào tiền tỷ như ở miền Trung vừa rồi nhưng vài triệu thì có, treo lủng lẳng khắp lối đi trong bản.
Đẹp lắm! Hôm nào anh lên chơi! Nguyễn Kiên, phóng viên VOV Tây Bắc tại Lai Châu khoe thế!
Mình ngạc nhiên hỏi : - Không sợ mất à?
Kiên thản nhiên đáp : - Dạ không! Bản này toàn người Mông, không có người Kinh anh ạ!😡
Ảnh: VOV phỏng vấn trưởng bản Sin súi hồ Vàng A Chỉnh

Cháu thích làm cô giáo

Nhìn ảnh cháu bé học làm trinh sát lại nhớ những lần vào trường vùng sâu vùng xa viết bài. Hồi đó, cứ đến là lôi bộ câu hỏi tủ "sau này lớn lên cháu sẽ làm nghề gì" để hỏi. Các cháu chỉ chọn hai nghề: cô giáo và bộ đội.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ các cháu gặp có hai người từ nơi khác đến, không làm nương, là bộ đội biên phòng và giáo viên, thì làm gì mà chả chọn 2 nghề đó.
Mấy năm trước, trong cầu phát thanh đêm giao thừa, một vị lãnh đạo nhà nước ngồi tại Hà Nội hỏi các chiến sỹ ở Đảo Trường Sa “trong giờ phút thiêng liêng này các đồng chí đang làm gì”. Anh chiến sỹ đầu dây bên kia dõng dạc: "Dạ, chúng cháu đang chơi trò hái hoa dân chủ ạ" 😜
Làm báo hay gặp những câu trả lời như thế. Nghe thì buồn cười nhưng đấy là ước mơ và trò chơi rất... thực!
Càng đi, càng làm, càng phục đồng nghiệp địa phương. Làm tin về đ/c bí thơ mà không có vài dòng về hoạt động của phó chủ tịch e không ổn😎. Đ/c chủ tịch bảo tôi nói nửa tiếng, toàn những vấn đề quan trọng, sao anh lấy có vài phút?
Có ông chủ tịch huyện phát biểu không tốt lắm nên anh em truyền hình về biên tập lại, phải cắt ghép nhiều. Đoạn bị cắt phóng viên thay bằng hình ảnh đàn bò đang gặp cỏ, rất thơ mộng, đúng chủ đề “nông thôn mới”. Hôm sau ông đùng đùng gọi lên đập bàn quát “tao đang phát biểu sao mày đưa mấy con bò vào? Ý gì?”😬