Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Ai xây nhà ?Ai xây tổ ấm?

Đọc trên báo, nghe trên đài hay gặp câu: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chẳng biết câu này có nguồn gốc xuất xứ từ đâu?
Nói đôi ba lần vui vui, mang tính tượng trưng thì được chứ coi nó là tuyên ngôn, là phương châm sống... thì hãy coi chừng!
Cuộc sống gia đình không thể khoán gọn, rạch ròi , tách bạch như vậy được.
Vậy giờ đàn ông xây tổ ấm đàn bà xây nhà có được không? Tào lao! Xây nhà đã khó, xây tổ ấm còn khó hơn nhiều. Nói vậy là đẩy phần trách nhiệm lớn cho người phụ nữ đấy! Mình chúa ghét cái kiểu cứ đắm đuối mê muội với một thứ chủ nghĩa được xây dựng kiểu Bút Tre như thế.

Khi Donald Trump là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT của VN


Trong phiên chất vấn, đại biểu hỏi:
- Trách nhiệm của bộ trưởng Donald Trump ra sao khi để 191.000 sinh viên thất nghiệp?
- Tôi chả có trách nhiệm quái gì ở đây cả! Đấy là câu trả lời đầy đủ và dễ hiểu nhất của tôi vì tôi muốn dành thời gian cho những câu hỏi khác chất lượng hơn.
(Cả hội trường ồ lên, đâu đó có tiếng cười to)
- Ông không đc nói thế! Tôi đang thay mặt cử tri cả nước hỏi ông đấy!
- Chúng tôi là nơi cung cấp dịch vụ đào tạo. Chúng tôi đảm bảo cơ chế để có dịch vụ hoàn hảo nhất. Tất nhiên trong cơ chế cạnh tranh thì sẽ có những dịch vụ này tốt hơn dịch vụ kia. Chỉ những kẻ ngốc nghếch mới chọn cho mình một dịch vụ kém.
(Đại biểu cướp lời)
- Rõ ràng chất lượng đào tạo thấp thì chúng nó mới thất nghiệp?
- Nếu các ông các bà hỏi tại sao thằng A, con B tốt nghiệp trường C, (với các chỉ tiêu kiểm định ngon lành) mà vẫn ngu như bò, lắp cái bồn cầu không xong, thì tôi sẽ bảo bọn đệ lục lại hồ sơ của sinh viên đó và trả lời. Còn hỏi về “trách nhiệm” thì hãy đi hỏi 191 ngàn đứa thất nghiệp ấy...
(Chủ tịch QH gõ búa yêu cầu trả lời đúng trọng tâm. Donald hạ giọng)
- Các ông bà đem một mẩu sắt tới một gã lò rèn tồi và nhận được con dao chẳng ra gì, sau đó la toáng lên là sao dao của tôi không gọt đc quả táo! Điều đó có công bằng không?
- Các ông đã cho ra lò quá nhiều lò rèn tồi như thế đấy! Và sinh viên đã bị lạc trong mớ bòng bong đó!
(Donald chỉ sang ngài thủ tướng) 
- Không, không phải tôi, ngài thủ tướng ký quyết định mở lò rèn đấy! Tôi chỉ thẩm định hồ sơ và trình thôi.
- …
(Chuông giải lao reo vang!)

Tây nó khác ta ở chỗ mô?

Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi một người được đào tạo bài bản thì có gì khác? Tại sao một sản phẩm của thằng Tây nó làm ra (phần lớn) là hoàn hảo và ít lỗi đến vậy? Và hôm nay tôi tình cờ tìm thấy câu trả lời ở trong…Nhà tù Hoả Lò.
Sinh ra ở Hà Nội, làm việc cách Hoả Lò vài trăm mét nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Thú thật là hàng ngàn lần đi qua nhưng tôi không muốn vào.
Hôm nay vào chốn này vì có việc quan trọng nhưng tôi cũng chỉ thích… ngắm tây. Họ không xộc vào chăm chú xem các loại quần áo tù, những cực hình, các loài cùm gông… mà chăm chú đọc hết phần hướng dẫn, chú thích, sau đó rảo bước ngắm qua hiện vật một lượt. Tôi để ý thời gian họ đứng đọc đôi khi gấp đôi thời gian họ tham quan khu vực đó.


Nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi bắt tay vào thực tế là cách làm mà bọn Tây được học hành bảo ban từ bé. Nếu yêu cầu hai học sinh tiểu học của ta và của tây cùng lắp ghép một mô hình dựa trên hướng dẫn bằng hình vẽ thì tôi đồ rằng thằng tây sẽ chăm chú và dành nhiều thời gian hơn cho việc quan sát hình vẽ hướng dẫn so với bạn học sinh VN, cho dù có thể bạn học sinh tây hoàn thành chậm hơn. Không tin các nhà sư phạm cứ thử mà xem!
Khi mua một thiết bị hay một món đồ dùng nào đó về nhà thì thằng tây sẽ tìm đọc hướng dẫn sử dụng thay vì cắm điện cái rụp xem nó có chạy không, hoạt động thế nào; hay săm soi món hàng xem đẹp xấu ra sao, tụi bán hàng có đưa thiếu chi tiết gì không.
Khi mua một cái tủ lắp ghép về nhà phần đông chúng ta lao vào hì hụi lắp đặt với tất cả sự hớn hở, hào hứng và nỗ lực. Chỉ khi nào không lắp được, loay hoay mãi mà vẫn thừa cái này cái kia thì lúc đó chúng ta mới lục tìm hướng dẫn. Sau đó ối kẻ, trong đó có tôi - bệnh nhân Zika đầu nhỏ đầu tiên của VN- à lên một tiếng "tưởng giề, quá đơn giản" mà không hề biết xấu hổ rằng thời gian đã bỏ phí vào đó biết bao chừng.
Vì thế đừng hỏi vì sao một sản phẩm của thằng tây (nhìn chung) lại hoàn hảo như thế !

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Khi đã thành thương hiệu


Hồi mình thường trú ở Cần Thơ thấy có nhiều quán nhậu đình đám một thời, rồi đùng cái ông chủ chẳng biết đã kiếm bộn tiền chưa, nghỉ kinh doanh, bán luôn thương hiệu. Nghe đâu tiền bán mấy cái tên quán như Sáu đời, Hương Bưởi... cũng đủ xài suốt đời.
Tây bán thương hiệu cũng nhiều. Sang Tàu giờ thấy xe hơi hiệu VOLKSWAGEN chạy đầy đường, chẳng biết ông chủ Đức đã bán đứt thương hiệu này chưa? Thời đầu võ vẽ với âm thanh mình chơi đôi loa Quad, một thương hiệu danh tiếng của Anh Quốc, nhưng được sản xuất ở Trung Quốc, cho dù đằng sau in dòng chữ đì-zai (design) ở UK. Hãng sản xuất đồ âm thanh MF (Musical Fedellity) giờ cũng sản xuất ở Đài Loan - Taiwan.
Lúc đã thành thương hiệu nổi tiếng rồi thì bán đi cũng được xem như một ngành kinh doanh thời kinh tế thị trường.
Tuy nhiên cũng có những hãng, tập đoàn họ không bán mà kinh doanh thương hiệu bằng cách xây dựng các tour du lịch và mua sắm tại chính hãng của họ.
Ông bạn mình vừa đi Mỹ về kể Boeing nó có cái tour chưa tới 100 đô, thăm hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới này trong vòng tiếng rưỡi, thoái mái xem công nhân vận hành lắp ráp chế tạo những con chim sắt khổng lồ, chẳng có gì phải giấu giếm. Trước khi ra về cho các cậu mợ vào souvenir shop, ở đó những người đến từ thiên đường nghiến răng dốc nốt hầu bao cho hàng trăm mô hình máy bay tàu vũ trụ nhỏ nhỏ xinh xinh. Tư bản bóc lột đến tận xương tận tuỷ như thế đấy! Thấy chưa? Căm thù đi!
Hồi anh Đu-tếch-te (Duterte) còn chưa lên làm tổng thống Phillipin, đường phố còn chưa đì đọp tiếng súng trừ khử mafia ma tuý, mình có ghé qua quốc đảo này chơi. Nghe tin mình đến, mấy đài phát thanh truyền hình tư nhân bên đó cứ tha thiết, đứa túm tay lôi về phía trước, kẻ cầm vạt áo lôi lại phía sau, nói về đài tao chơi, rồi tíu tít hỏi format Chuyện Thầm Kín, Eva Làm Mẹ, Sống An Toàn, Thực khách thông thái... ở VOV2 – 96,5 Mhz như thế nào mà thính giả ở tận Phi này cứ cuồng hết cả lên, một bộ phận không nhỏ đổ xô đi học tiếng Việt...
Hôm đến ABS-CBN mình hơi bị ngợp. Đây là tập đoàn báo chí tư lớn nhất Phillippin. Trong khuôn viên của nó có cả nhà thờ để phóng viên hành lễ, phương tiện tác nghiệp của nó có cả một kho máy bay trực thăng, tin tức cạnh tranh với cả CNN, Reuter, BBC... Khoái nhất là nó cũng có tua du lịch (ABS-CBN studio tour & Shop). Có lẽ vì thế nên dưới tầng trệt có cả một siêu thị mua sắm, lên các tầng trên là "siêu thị " các sao trong lĩnh vực radio, gameshow và television...được treo hình trang trọng dọc hành lang.
Loại hình du lịch này gọi tên là gì nhỉ? Thấy bài bản kinh người! Clip phim dưới 10 phút mà giới thiệu được cực hay toàn bộ lịch sử hình thành, quá trình hoạt động, thành tựu... của ABS-CBN. Định bụng xin cái clip này về học mót nhưng mấy đứa tourguide nháy mắt cười tinh quái, nói cứ về đi, đưa mail đây hôm nào tao gửi cho. Tư bản thối thây! Thiếu chân thật!
Ở xứ mình thì thương hiệu cũng có giá lắm! Ngoài tên quán nhậu bán được bộn tiền vừa kể thì mấy cái học hàm học vị GS - TS hay chức danh to to tí cũng cho mượn được. Hôm rồi có ngồi nghe một em xinh như mơ (nói đang học ở ngoại thương) tư vấn học tiếng Anh. Em khoe cháu GS A ở Bộ GD-ĐT cũng học ở ở trung tâm này; con thầy B ở Trường chuyên Hà Nội - Ams vừa tốt nghiệp, điểm IELTS 9/9, đi du học rồi…
Đấy! Cách sử dụng thương hiệu ở Tây và ở ta khác nhau tí thôi nhưng đều đem ra kinh doanh thu lợi được đấy chứ! VOV2 – 96,5 Mhz cũng sẽ cố gắng tạo thương hiệu để làm các tua du lịch như thế, sẽ treo ảnh Hanh Trinh Xuyen Viet và Bá Duy- đại diện cho Chuyện Thầm Kín; Nguyễn Ngọc Hà và Bùi Thu Hằng làm biểu tượng (symbol) cho các chương trình làm đẹp, thể dục thẩm mỹ, bodybuilding-fitness body…
Rồi mai đây tứ hải giai huynh đệ, tụi CNN, NHK, Rau-tơ… nó sang hỏi làm ở đâu. Nói: VOV2. Nó phẩy tay cười ruồi rồi quay đi. Các bạn mặc kệ! Nói với nó rằng: Mày mở 96,5Mhz hay VOV2.VN mà nghe không thì hối hận đấy! Hôm sau thể nào nó cũng quay lại, chẳng nói chẳng rằng, xốc nách đưa thẳng về bển luôn. Sướng không!

Có lông và không có lông


Tối hôm qua (6/11) nghe Chương trình Cửa sổ tình yêu trên VOV2 - 96,5 Mhz thấy có bố hỏi chuyên gia tâm lý thế này:
- Chị ơi con bồ em nó...nó... không có lông
- Thế thì làm sao ?
- Em sợ sau lấy về ...thì ...thì hãm tài.
- Thế 2 bạn quen nhau lâu chưa, hay nói chính xác là có quan hệ tình dục với nhau cách nay bao lâu.
- Dạ thưa chị 6 tháng rồi ạ, kể từ lần đầu.
- Thế 6 tháng qua em thấy có bị HÃM TÀI không?
Nghe tới đây mình cười sằng sặc như ma làm. Hoá ra cái tài của thằng đàn ông phụ thuộc vào mấy cọng lông của chị em các bố ạ. Nên giờ cứ thấy ông nào tài tài tí, mặt mũi sáng láng hay đần độn u mê hãm tài là người ta dễ tư duy focus vào một khu vực khác, không phải của tay ấy, là nơi tăm tối nhất nhưng lại quyết định đến tài năng?!
Bất bình đẳng đến thế là cùng

13 người chết cháy trong tiệm karaoke

13 người chết vì hoả hoạn trong tiệm karaoke. Một tai nạn thảm khốc chắc chắn sẽ được báo chí thế giới loan tin.
Quy định về các biện pháp phòng chống cháy nổ ở tiệm karaoke, vũ trường, công trình công cộng… Việt Nam không thiếu, ban hành lâu rồi, chặt chẽ lắm nhưng thẩm định thiết kế, cấp phép, kiểm tra và giám sát lúc thi công và khi đi vào hoạt động… như thế nào mà để xảy ra những cái chết đau lòng thế?
Cứ nói đến mát-xa hay karaoke người ta thường nghĩ tới cái gì đó thiếu lành mạnh nên trong quản lý người ta quá bận tâm và chăm chú đến việc tiếp viên mặc váy ngắn cỡ nào, hở ti bao nhiêu cm, có bao nhiêu em, đăng ký tạm trú tạm vắng chưa, có thiết kế cửa kính để bên ngoài dòm được vào bên trong không… Tào lao!
Đành rằng những việc như thế là có nhưng nó chẳng là cái gì so với tính mạng con người.
Hãy nghĩ tới việc cấp bao cao su miễn phí, tập huấn cho tiếp viên cách phòng ngừa bệnh tật, giúp họ biết cách ứng xử với đủ loại khách hàng, cách tránh xa cạm bẫy, dạy họ cách giúp thượng đế thoát hiểm trong mọi trường hợp (từ thượng mã phong cho tới hoả hoạn), dạy họ các biện pháp phòng ngừa cháy nổ ở công trình công cộng…hơn là suốt ngày rình rập để bắt họ về tội mại dâm, hơn là tìm lỗi để hoạnh hoẹ kiếm phong bì.

Loa mới


Hôm nay mình vô tình gặp được đôi loa Sonab OA -05 của Thụy Điển. Đây là đôi loa đa hướng phù hợp với những không gian nghe chật hẹp hay khó setup.
Nó không phải đôi loa dành cho những ai thích ngắm cho đẹp, thích bài trí hay thích phô trương. Hay nói một cách khách quan hơn, nó không có nhiều giá trị trưng bày. Sonab OA- 05 có loa bass là cặp driver Phillip 9710 M/01 của Hà Lan. Tweeter xài 4 con tép giấy 8 ôm in luôn trên màng đặc trưng của hãng Peerless. Loa được sản xuất từ những năm 70 của thế kỷ trước, thời điểm mà đèn điện tử chưa thoái trào và bán dẫn cũng chưa giữ vị trí thống trị. Với cấu hình như thế, dĩ nhiên rồi, nó không phải là anh chàng lực điền và không dành cho những đôi tai thích "bạo lực"", chú tâm nhiều đến âm thanh hơn âm nhạc.
Driver Phillip 9710M /01 với nam châm alnico, có thông số độ nhạy là 97 dB. Ai đã từng chơi qua loa toàn dải đều biết tìm kiếm được tiếng trầm của nó khó khăn cỡ nào! Tuy nhiên với thiết kế ma quái nhưng vô cùng giản dị của người Thụy Điển, Sonab đã bắt driver Phillip 9710 ra hết tiếng, khai thác tối đa dải tần số thấp của 9710 mà vẫn không làm mất đi chất giọng đặc trưng (mộc mạc nhưng sang trọng, trung thực nhưng mềm mại, tinh tế và không kém phần chi tiết) của dòng loa toàn dải-broadband.
Mình thực sự ngỡ ngàng và quá hài lòng so với chi phí bỏ ra.
If you have a chance to get any pair of sonab speakers buy them, they are amazing. They are unbelievable in comparison to anything on today's market for the price.

Cạnh tranh bể phốt

Mình đã kể chuyện đuổi trộm hoá ra thằng dán quảng cáo thông tắc bể phốt, tí nữa nó tát cho vài cái tội vu cáo, may mà sớm trình thẻ nhà báo, lại cười cầu tài, nói bệnh nghề nghiệp, hay hoài nghi, thông cảm... nó mới tha.
Mấy hôm nay cứ tầm 1 giờ sáng là chó sủa. Già rồi thính ngủ, ngó ra lại thấy mấy ông quảng cáo thông tắc hì hụi sơn sơn phết phết ở cột điện trước nhà. Bực mình định bụng mai treo cái biển: Bể phốt nhà tao 100 m3, 3 ngăn đúng quy chuẩn, ị đúng quy trình, 100 năm mới đầy. Miễn thông tắc.
Nghĩ vậy thôi chứ sáng dậy lại nguôi ngoai, cũng là miếng cơm manh áo cả thôi, họ cũng cùng cực mà! Thế là mình ra dòm dòm cái quảng cáo. Kinh! Công ty môi trường... Hà Nội hẳn hoi. Có địa chỉ như thế này thông tắc chắc uy tín.
Tối hôm sau chó lại sủa, ngó ra lại thấy mấy ông thông tắc, lại lúi húi, lại dán vào đúng cái chỗ ông dán hôm qua. Sáng ra xem thấy thế này (ảnh). Cung cách quảng cáo của tay này có vẻ bặm trợn, thô bạo, thẳng tay dán đè lên thằng hôm trước.
Là người có suy nghĩ một chút thì sẽ chẳng bao giờ đi thuê cái thằng không địa chỉ rõ ràng, lại ngang nhiên dán đè lên quảng cáo của đồng nghiệp thế này. Cái thằng đi dìm hàng, hất cẳng, cướp mối...của đồng nghiệp có bao giờ tử tế đâu! Dán quảng cáo thông tắc bể phốt cũng phải học đấy! Các ông chủ thông cống đừng thuê mấy thằng ba trợn đi làm việc này! Hội nhập rồi! Phải có hoài bão để ước mơ hút bể phốt sẽ là lĩnh vực ngành nghề thứ 9 sau nha khoa, du lịch ... mà lao động được tự do di chuyển trong khối Asean. Muốn thế thì cạnh tranh bể phốt phải lành mạnh cái đã, rồi mới nói tới tay nghề!

Niềm tin

Cách đây cỡ hơn chục năm, người bạn (đã mất) rất giỏi giang của tôi là bạn Hoàng Điệp, làm ở Tổ chức Tầm nhìn thế giới ( World Vision) có bảo với tôi rằng em phải vào tận Cà Mau. Hỏi làm gì? Nói em đi phát thuyền/ghe cho bà con vừa gặp bão.
Điệp vào đó một mình, tự tìm tới các xưởng đóng ghe để mua và thuê đóng theo thiết kế truyền thống của bà con sở tại, rồi lại tự đưa tới từng hộ dân.
Mình hỏi sao con gái yếu đuối như em lại phải cực khổ thế? Sao không chuyển tiền cho xã, huyện để họ chuyển lại cho bà con có đỡ mệt không? Điệp cười, nói World Vision nó không nghe...
Một tổ chức quốc tế nó đã "không nghe" mình từ lâu rồi. Đến hôm nay thì nhiều người dân cũng đích thân đem quà đến cho bà con miền Trung vừa bị thiên tai...VÀ đáng chú ý nhất là mình MC Phan Anh kêu gọi có vài ngày được hai chục tỷ đồng, hơn nhiều tổ chức nhà nước , đoàn thể khác.
Lòng tin và niềm tin quan trọng thế đấy! Mất niềm tin là mất tất!

Bolero

Lần đầu tiên tôi được thưởng thức những giai điệu này qua bố tôi, ngay tại Sài Gòn. Ông mê Thiên Thai, mê Dương Thiệu Tước, Văn Cao, Đặng Thế Phong ... nhưng cũng rất trân trọng và hồ hởi đón nhận những thân phận, những bản tình ca éo le đầy nước mắt, rất đời, rất người, rất dân dã của Mạnh Phát, Y Vân, Thanh Sơn, Trần Thiện Thanh... qua những giọng ca Khánh Ly, Thanh Tuyền, Phương Dung.. .
Hồi đó chưa có cassette, ông nghe bằng đĩa than (LP), qua chiếc đài chạy bóng đèn to như cái tủ, của Tây Đức. Ông thường pha một phin cà phê, châm một điếu thuốc, ngả người trên chiếc ghế, vặn nhỏ đủ nghe vì thời gian đó (1978) ai nghe nhạc loại này bị quy là phản động, đồi trụy?!
Đến giờ, cho dù đã nghe nhạc bằng nhiều hệ thống khác nhau, nhưng chưa một hệ thống nào qua mặt được những âm thanh bolero mê hoặc của chiếc đài quay đĩa ngày ấy! Ông quý chiếc đài và bộ đĩa nhạc vàng ấy nên vất vả lắm mới đem đc ra miền Bắc khi ông hết nhiệm kỳ biệt phái. Nhưng lúc đó chỗ tôi chưa có điện nên cuối cùng...

Chị em đừng tự lấy dây buộc mình

http://vov.vn/blog/chuyen-nhan-ngay-2010-chi-em-dung-bao-gio-tu-lay-day-buoc-minh-561781.vov

http://vov.vn/blog/chuyen-nhan-ngay-2010-chi-em-dung-bao-gio-tu-lay-day-buoc-minh-561781.vov