Với loạt bài “Thanh niên Giao Chỉ ở Đức” trên blog này hồi 11-12/2014, thấy
toàn khen bọn tư bản giãy chết nên có người tỏ ý không hài lòng, nói mày trưởng
thành dưới mái trường XHCN thế mà đi có chuyến đã giẫm phải cứt Tây.
Không
phải ở Berlin không có những chuyện bực bội nhưng thành thực mà nói là ít. Với
tinh thần trung thực của một nhà báo cách mạng chân chính, mình nói sau cùng,
và nói ở liều lượng hợp lý.
Ngay
cái chuyện mình mua hàng ở Rossmann, gặp thằng thu ngân tưởng mình người
Trung Quốc nên khinh khỉnh nhìn bẳng nửa con mắt, nói tiếng không thèm
thoát ra khỏi họng… cũng là một cách lên án chủ nghĩa tư bản thối nát, kỳ thị
chủng tộc đấy còn gì.
Căm
lắm! Thằng phát xít con tưởng mình người Tàu nên mới nhìn bằng nửa
con mắt, nếu biết là thanh niên Giao Chỉ anh hùng, cầm chắc nó…không thèm
nhìn mình luôn.
Thành
phố luôn là nơi ô hợp, trai tứ chiếng, gái giang hồ. Berlin không ngoại lệ, đủ
các màu da. Không phải chỗ nào cũng sạch sẽ tinh tươm cả đâu. Cái bến tàu điện ngầm trước
cổng Thư viện Amerika-Gedenkbibliothek (American
Memorial Library) cũng đầy mẩu thuốc lá, khác gì gầm cầu Long Biên.
Hôm
đi bộ đến Checkpoint (địa điểm mà ai đến Berlin cũng phải ghé thăm để hiểu thêm
những năm tháng nước Đức bị xẻ làm đôi) gặp ngay một hội bám theo chìa ra tờ giấy,
cái bút, chắc xin chữ ký. Đang vội đi cho kịp đoàn nên chẳng xem (mà có biết đọc
đếch đâu), chỉ thấy hình cái xe lăn nên đoán là một tổ chức thiện nguyện. Định
vơ cái bút đang chìa trước mặt ký cho xong thì giật mình lúng túng: Ký vào chỗ
nào bây giờ. Không thể để chúng nó biết thanh niên Giao Chỉ mù chữ. Để giữ gìn
quốc thể, mình vờ nháo nhác tìm đoàn rồi… chạy.
Về
khách sạn hỏi anh Lê Quang (Thổ công ở Đức), anh trợn mắt giọng mỉa mai: Nhìn mặt
chúng nó như thế mà mày cũng định ký à. Mình chẳng nói gì, trong bụng thầm
nghĩ, ký xong phải nôn ra vài oi (Euro)là cái chắc, mù chữ kể cũng hay. May mà mù chữ. Ha ha.
Anh Lê Quang đầu trọc trong chuyến họp mặt gần đây nhất ở Sofitel -Saigon.
Thấy
bảo hội đeo bám khách như thế toàn bọn Thổ Nhĩ Kỳ, Tiệp Khắc, Ba Lan… sang kiếm
ăn. Mạnh Quân (Báo Thanh niên) còn bị hội này “hỏi thăm” ví, nạn nhân là tờ 500
EURO bị rách, hôm sau ra ngân hàng vẫn đổi được.
Rút
kinh nghiệm sâu sắc và mài sắc ý chí cảnh giác nên hôm đi thuyền trên sông
Spree, để khỏi vướng vào những rắc rối do bất đồng ngôn ngữ, mình kè kè anh Lê
Quang. Ngồi cạnh đầu gấu này thì đầu trọc
cũng phải khiếp. Quá yên tâm!
Gió
hiu hiu, nhạc du dương, tiếng thuyết minh thi thoảng vang lên khi ngang qua một
địa điểm nào đó, bia Đức thơm nồng khó cưỡng…, Berlin vào đêm yên ả lạ kỳ!
Đang
thả hồn thư giãn thì một bóng hồng đưa máy ảnh lên. Chắc cô nàng là dân du lịch,
thấy phong cảnh bên sông với các hiệu ứng đèn laze quá đẹp nên không thể bỏ
qua. Rồi nàng tiến tới nói gì đó nhưng mình thừa thông minh để hiểu rằng cô muốn
có mình trong ảnh. Khá khen cho con mắt tinh đời của nàng. Chuẩn men (man) như
mình mà không xuất hiện trong hình thì đáng tiếc! Cơ hội ngàn năm có một cho cô
đấy! Trước đó có vài người xua tay từ chối. Tại sao họ nỡ từ chối một cô gái
duyên dáng lịch thiệp như thế nhỉ? Không thể cục cằn thô lỗ như vậy, nhất là với
một cô gái. Mình phải xử sự sao cho thanh lịch, kẻo mang tiếng người Tràng An,
xứ… Giao Chỉ! Nghĩ vậy nên mình ngước lên cười thật tươi…ươi…ơi…ơi…i…,thật
lâu…âu…âu…u…u.
Hình ảnh được chiếu lên bờ từ thuyền trên sông Spree. Ảnh Minh Tuyến
Chừng
mươi phút sau nàng quay lại, lạnh lùng ngó tấm ảnh, ngó mình, không hề do dự,
tràn đầy tự tin, quyết liệt đưa mình xấp ảnh. Mình ngậm đắng nuốt cay rút tiền
trả. Liếc sang thấy Lê Quang tủm tỉm cười, chừng hả hê lắm: Đừng tưởng có thiên đường trên thế giới này nghe em! Chỉ
có ở Việt Nam thôi, mà 100 năm nữa mới có./.