Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Một ngày?

8/3.
Một ngày là cái đinh gì trong 365 ngày? Tại sao không phải là tất cả mà chỉ một?
Một tờ lịch đỏ loét với vài dòng ghi chú như một cam kết bền vững, một chứng thực cho muôn đời rằng, chưa bao giờ và chưa ở đâu cái đối tượng được nhắc nhớ trong tờ lịch kia được tôn trọng một cách đầy đủ, lâu dài và tương xứng.
Bởi vậy nên cần có một ngày?
Những câu chúc tụng, những lời tung hô trong một ngày chỉ làm tăng thêm sự tủi phận, gia cố thêm sự mặc cảm và tự ti. Nó chứng minh một điều ngớ ngẩn rằng “chỉ có một ngày thôi đấy nhé. Đừng có mơ!”. Nó ve vuốt và ru ngủ người ta bằng lòng với khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi của một ngày.
Tại sao lại có thể dễ dãi hớn hở và phấn khích khi chỉ có một ngày? Đó chẳng phải là sự ngậm ngùi thừa nhận chút lộc giời ơi, sặc mùi ban phát và bố thí hay sao? Sự nhẫn nhịn, cam chịu của đặc thù giới tính và bản sắc truyền thống không phải lúc nào cũng được đánh giá cao.
Không có gì có thể làm tổn thương hơn với một nhóm đối tượng nào đó bằng việc chìa ra một ngày và kêu gọi tất cả tôn vinh. Nó càng làm cho một hoạt động lẽ ra thường xuyên và bình thường bỗng chốc biến thành định kỳ và "bất thường".
Không cần tô đỏ tờ lịch! Không cần vài dòng ghi chú để nhắc nhớ! Không cần một ngày cho bất kỳ ai! Tri ân và biết ơn thực lòng không cần nhắc nhớ, không cần phải báo thức để buộc phải "tỉnh giấc" miễn cưỡng bởi tiếng chuông đồng hồ.
“Một ngày” là tấm giấy xác nhận sự bất bình đẳng gớm ghiếc nhất được in phủ lên trên bằng những đoá hoa hồng.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ