Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Vi hành và kiến nghị vượt cấp.

Các bạn đọc ở đây nhé:
http://vov.vn/blog/chuyen-bo-truong-dinh-la-thang-vi-hanh-va-nhung-kien-nghi-vuot-cap-342244.vov

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Bà con giàu có hơn chúng ta tưởng.

hãy cảm thông khi bà con dân tộc thiểu số chưa biết làm giàu. Đọc ở đây ạ.

http://vov.vn/blog/dung-trach-ba-con-khi-chua-biet-lam-giau-341820.vov

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Miền hành khất.

Sáng nào cũng ngồi ở đây, quán cà phê này, ngóng ra phía lộ mong có dịp nhìn thấy các tỳ kheo bưng y bát nhón chân chậm rãi ngang qua, nhưng chưa một lần, dù chỉ với tầm mắt qua mấy dãy nhà cao tầng là đụng ngay tháp chùa chót vót vàng rựng. Hỏi Lộc, từng là lục cả nhiều năm, nay là biên dịch viên tiếng Khmer, Lộc chỉ cười.   


Lộc có thâm niên tu tập khá lâu, tuổi đạo với tuổi đời chẳng chênh nhau là mấy, đã được cấp giáo chỉ tấn phong lên hàng lục cả-sư cả, một phẩm vị được cộng đồng Khmer tôn kính. Thế nhưng Lộc vẫn nợ câu hỏi về hành khất-đi bình bát. Và vì sao chư tăng không được phép đội mũ, đi dép trong khi khất thực cũng như trong sinh hoạt. Lộc chưa trả lời không phải Lộc không biết mà Lộc muốn tôi, một người “ngoại đạo”, tự trả lời và tự thấy trách nhiệm phải trả lời.

Có thể vì phố phường hiếm một bóng cây, đường tráng nhựa bỏng rát nên sư khất thực hiếm dần? Còn một lý do nữa. Ấy là thành phố này không phải nơi có đông bà con Khmer sinh sống, càng không phải cái nôi của phật giáo Nam Tông. Cư dân nơi đây khắp nơi đổ về, nhiều người không phải tín đồ phật giáo Tiểu thừa nên chắc chắn sẽ thờ ơ với y bát đi qua. Với nữa, chốn thị thành suốt ngày cửa đóng then cài, nơi mà một cử chỉ bất thường sẵn sàng bị săm soi dưới ánh mắt ngờ vực; bọn bất lương đội lốt chư tăng mặc sức tung hoành, thì làm gì còn chỗ cho khất thực của bậc chân tu?   

Hai hoạt động chính của các chư tăng là khất thực (xin vật thực của người đời để nuôi thân) và khất pháp (xin pháp của Phật để nuôi tâm).  Khất thực là chính sách thực hành giáo pháp. Các thầy tỳ kheo phải giữ tâm bình đẳng mà đi khất thực từng nhà, bất kể giầu nghèo sang hèn; ai cho gì ăn nấy, không phân biệt ngon dở, chay mặn, ít nhiều. Làm như thế mới giữ đúng Pháp Khất thực, hợp với nguyên lý Trung đạo để không xa vào thái cực: sung sướng thái quá và khổ hạnh thái quá.   

Lộc nói bây giờ ở các thành phố, thí chủ đến phát tâm cúng dường tại chùa. Không đi khất thực nữa.

Một nỗi lo mơ hồ, xa xăm: Không đi khất thực vì đã có thiện nam tín nữ đến tịnh xá “để bát” và lo tứ sự cúng dường, thì liệu chư tăng, chư ni còn biết đến cái rát bỏng dưới chân trần, cái hầm hập trên đỉnh đầu buổi hạ lúc ban trưa để mà cứu khổ chúng sanh?

Còn ngay lúc này đây, bên ly cà phê rất thực, rất đời này, vẫn thấy thiêu thiếu một hình ảnh, một “thiết chế” tạo dựng nên đặc trưng văn hóa miền Tây. Thật tiếc!



Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Cấm rượu ư?

Từ thời Lưu Linh (đời Tấn) đến nay có lẽ cả ngàn chiếu chỉ cấm rượu được ban hành nhưng rồi đều như gió thoảng mây bay. Gần đây còn có cả Chỉ thị cấm  rượu trong giờ làm việc còn chả ăn ai nữa là cấm bán rượu sau 22 giờ. Rồi  lại như cấm hút thuốc lá nơi công cộng hay ngực lép lái xe?
      

Cấm bán rượu sau 22 giờ đến 6 giờ. Nghĩa là ngoài giờ đó thì “ vô tư”, là nằm “ngoài phạm vi điều chỉnh”? Uống từ 6 giờ, đến 8 giờ liêu xiêu vào làm việc là đủ phê, đủ phiêu, đủ hưng phấn và thăng hoa. Rồi thế nào cũng có hội trộm của Nhà nước nửa tiếng để hợp quân tại quán lúc 16 giờ. Từ đó quất một nhát tới 22 giờ là êm, dzề là đẹp. Hoặc lì lợm hơn thì gọi sơ cua vài thùng đặt dưới chân. Đoàn kiểm tra hỏi thì nói không, quán bán lúc 21 giờ 59 phút.

Cả thế giới này uống rượu. Nhưng dân ta là “tới bến” nhất, là “sương sương” nhất? Chẳng hiểu sao? Hình như rượu giúp con người ta một chút sức mạnh  để nói ra những điều, làm những việc mà khi tỉnh táo còn do dự, cân nhắc vì không tự tin vào trí tuệ và năng lực của mình hoặc sợ hãi một thế lực nào đó.

Nói thật, ở ta, chỗ này chỗ kia, không biết nhậu rồi cũng biết tuốt bởi có ti tỉ chuyện chỉ có rượu là chất xúc tác để (đủ can đảm hoặc đủ mặt dày) nói ra thành lời. Đấy là chưa kể mọi thứ đều có thể trở thành cớ để nhậu. Sếp trên về, lính tráng ở dưới lên… đều có thể nhậu. Sống có vay có trả, phải đá lượt đi rồi đá tiếp lượt về mới công bằng, phe-blây chứ! Cái vòng xoay ấy cứ tít mù với nhằng nhịt các mối quan hệ, từ công cho tới tư, từ thân cho tới sơ, mà nhiều khi oải quá, muốn trốn cũng chẳng được. 

Nhậu hăng và đều nhất chắc đám thợ thuyền? Vui cũng uống, buồn cũng uống. Nhưng niềm vui ở đâu nhiều đến thế để làm cớ mà nhậu mãi được? Với họ nhiều khi cuộc sống bấp bênh, cuộc đời ngang trái, quá khứ thì xa xôi, tương lai cũng chẳng có gì để nghĩ về, cũng là cái cớ để đến với rượu.  

Hạn chế bán rượu cũng là cách hay, nhưng hay nhất, bền nhất vẫn là làm thế nào để người ta đừng bước chân vào quán nhậu; đừng coi rượu như một thứ để giải sầu; và không cần phải mượn rượu cho những chuyện tào lao, chẳng đâu vào đâu./.







Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

MH17: PHẬN NGƯỜI MONG MANH (Version 2)

http://vov.vn/blog/tham-hoa-mh17-bi-ban-roi-phan-nguoi-mong-manh-339922.vov

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thân phận.



Trong vòng có mấy tháng mà hàng không Malaixia phải nhận 2 tin dữ. Đó là máy bay MH - 370 mất tích, dìm xuống đáy bể hơn 253 người, và mới đây, MH - 17  nổ tung trên bầu trời Ucraina, nơi đang có chiến sự.

MH - 370 mất tích bí ẩn gây đau đớn cho bao gia đình. Tai nạn của máy bay MH-17 không dừng lại ở đó, nó còn gây phẫn nộ và sửng sốt cho cả thế giới.

Còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân khiến MH-17 bị rơi, nhưng người ta sửng sốt và phẫn nộ là vì có sự liên hệ thảm họa trên với chiến sự đang diễn ra. Người ta không chấp nhận con người văn minh ở thế kỷ 21 lại dùng súng đạn với thường dân vô tội. Nhưng chiến tranh là vậy! Thân phận nhỏ bé mong manh của con người, ở một thời điểm nào đó, có thể được đem ra đánh đổi, thậm chí chỉ là để gây sức ép hoặc tạo bất lợi… cho một bên, một phía, một phe phái nào đấy.

Dù lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng phải khẳng định một điều rằng thân phận con người trong cuộc đời này thật mong manh. Cũng vì sự mong manh ấy mà quyền được sống là tối thượng, quyền con người luôn được đề cao ở tất cả các quốc gia. Và trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, cái gì gắn với thận phận, cái đó có sức sống bền lâu, thậm chí vĩnh hằng, trường tồn cùng thời gian.

Thân phận quá mong manh nên đã có lúc người ta không còn tin vào sự hiện hữu, chỉ coi đời là cõi tạm: Sống chỉ gửi còn thác mới là về. Tâm linh và tôn giáo có sức sống mãnh liệt chính là vì con người không thể bảo vệ  chính mình, thậm chí loài người luôn tìm cách gây hại cho đồng loại. Chính vì thế người ta cần một đức tin, một thế giới khác làm bệ đỡ tinh thần, là niềm an ủi, là chỗ dựa khi cái thân phận nhỏ bé mong manh này chẳng còn biết bấu víu vào đâu hoặc đến lúc phải về nơi nó sinh ra.

Thường thì khi đã nếm đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời, hoặc phải chịu những tổn thất mất mát quá lớn, chúng ta mới giật mình nhận ra thận phận sao mong manh quá!     

Những người vô thần thường nhận xét tôn giáo có thái độ “mũ ni che tai”, đại khái là không có “tinh thần đấu tranh”. Tôi cũng đã có lần bạo miệng hỏi một anh bạn cũ, nay là nhà sư, về đấu tranh, với cái ý là có khi nào nhớ vợ nhớ con không, thì anh chỉ cười, nói trong Phật không có đấu tranh.

Trí tuệ và sự hiểu biết của tôi quá mỏng để có thể hiểu được sự huyền diệu của vô ngã vô thường, nhưng trong lờ mờ nhận thức, một cách mông muội và thô thiển, thì biết đâu, đấu tranh lại chính là khởi nguồn của lòng dục và kiếp nạn, là căn nguyên của tội lỗi và tội ác?       
  









  

 

THAY SGK: NGHIÊM TÚC RÚT KINH NGHIỆM KỲ THAY SÁCH 2000


Theo kế hoạch thì 2015 ngành GD sẽ thay toàn bộ chương trình (CT) và SGK.  Cho tới giờ này, nhìn qua động tĩnh thì cái mốc năm sau chắc không kịp? Trong khi đó, trên truyền hình, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng thừa nhận SGK cồng kềnh quá tải. Đấy là bộ trưởng nói, còn dư luận thì kêu mãi phát chán. Vì thế, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, CT-SGK rất có vấn đề, thay càng sớm càng tốt.

Tất nhiên cái mới phải hơn cái cũ, chứ để một bộ CT và SGK nữa ra đời, tiêu tốn cả trăm cả ngàn tỷ đồng của dân, mà không ra gì thì thà không thay còn hơn.

Trên báo chí, trong dư luận, các nhà khoa học, các nhà giáo dục đã mổ xẻ phân tích rất nhiều về những hạn chế, thiếu sót trong lần thay sách trước (2000). Không biết tới nay ngành GD đã có những cuộc hội thảo để nghiêm túc rút kinh nghiệm hay chưa. Nếu chưa thì vô cùng đáng tiếc. Bởi vì trong số những người chỉ ra những tồn tại đó có cả những nhân vật từng tham gia xây dựng, biên soạn CT-SGK trong cuộc cải cách năm 2000.

Theo những gì tôi biết thì cách tiếp cận trong việc xây dựng CT, biên soạn  SGK kỳ này có nhiều phương án, có nhiều điểm mới. Bộ GD-ĐT giao cho một nhóm trong Viện Khoa học giáo dục nghiên cứu vấn đề này.  Song tiếp cận theo hướng nào, mô hình nào thì tới thời điểm này ngành GD vẫn chưa chính thức thông báo tới người dân.

Giáo dục có đặc trưng là liên quan tới mọi nhà. Và mọi người đều có thể tham gia bàn luận trong chừng mực hiểu biết của mình. Trên thực tế, đặc trưng này khiến cho ngành GD nhiều phen lao đao. Song, với một thái độ cầu thị, tôn trọng ý kiến trái chiều và trên tinh thần minh bạch thì phải coi đặc trưng kia là chuyện bình thường. Nó không hề là trở ngại cho những quyết sách đúng đắn.

Và dù CT-SGK lần này được viết theo hướng tiếp cận nào đi nữa thì nó vẫn theo một số nguyên tắc chung. Vì thế kiểm điểm lại những thiếu sót trước đây là không thừa.

Quay trở lại với một vấn đề cụ thể và rất cũ là nội dung SGK cồng kềnh, CT chưa khoa học. Tôi đã mục sở thị một vài cuộc họp của các nhóm làm sách năm 2000 thì thấy việc dư luận phản ánh cách làm sách “không có tổng chỉ huy” là có cơ sở. Trong những cuộc họp ấy, ông tổng chủ biên nói dăm ba câu, ở dưới thì tác giả nói chuyện riêng, chẳng biết có nghe không. Thế rồi người trong Nam về Nam, kẻ ở Bắc lại về Bắc, mỗi người viết một đoạn, một chương, để sau lắp ghép lại thành SGK một môn. Vì không có tổng chỉ huy nên các tác giả, nhất là những cây đa cây đề, thả sức đưa vào sách những nội dung mình tâm đắc, những tác giả tác phẩm mình thân quý…mà sau đó, dù không muốn, nhưng các hội đồng thẩm định cũng tặc lưỡi cho qua.    

Còn việc dư luận kêu viết sách trong khi chưa có CT chuẩn thống nhất cũng đúng nốt. Trong việc xây dựng chương trình, theo như người trong ngành nói, đã có một vài trục trặc, chí ít là đến tay những người biên soạn SGK hơi muộn. Trong khi đó thời gian cuốn chiếu đuổi sau lưng nên người viết đành cứ viết mà đúng ra là phải soạn nội dung sách dựa vào chương trình, vì chương trình được ví nhưng xương cốt, còn nội dung SGK là da thịt.

Đề án 35 ngàn tỷ để làm sách kỳ này vừa thò ra bị phản ứng tơi bời. Ngành GD nói đấy là lỗi kỹ thuật, là trình bày chưa chưa hết nhẽ… Thôi thì sao cũng được, nhưng làm sách lần này, mong ngành đừng lặp lại những lỗi như kỳ trước. 14 năm rồi (tính từ thay sách 2000). Sách hỏng là đi tong một thế hệ phổ thông rồi còn gì? Tương lai dân tộc ở đấy chứ còn ở đâu.