Thứ Ba, 29 tháng 4, 2025

Quán 2 nồi

Quán bún cá quả của chị đã chuyển về góc hồ Tai Trâu, chỗ đường mới. Tôi ăn quán này từ hồi chị còn bán ở ngõ vào Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, sau chuyển ra góc chợ Gia Lâm.

Ở Hà Nội cứ quán bình dân mà ngon thường rất… ẩm ương. Chỗ ngõ hẹp, nơi chủ quán khó tính như ranh, hoặc quán chỉ có vài cái ghế, khách cứ phải đứng chờ.
Quán của chị không đến nỗi như vậy nhưng lại chỉ bán từ 2 giờ chiều. Nhiều hôm 5 giờ chiều đã hết hàng. Hỏi sao không bán từ sáng, nói sáng còn phải làm hàng (chuẩn bị). Hỏi sao không làm từ tối, chị cười.

Chị cười là hiếm hoi lắm. Mười mấy năm nay vẫn thế, không bực bội nhưng cũng chẳng cười, kể cả trò chuyện với khách. Thế nhưng quán chị lại đông không hẳn vì cả Long Biên không chỗ nào làm bún cá kiểu nhà chị, mà là nó ngon. Nghe nói bà mẹ chồng truyền lại cách làm này.
Quán duy nhất có 2 nồi: một nồi cá một nồi bún. Chế biến cũng chỉ 2 kiểu: om và bung. Khi bán cũng chỉ có hai thao tác: múc bún trong nồi bún, múc cá trong nồi cá vào bát.
Trước đây, bún bung ủ trong nồi gang dày, giữ nhiệt trong cái thúng to, xung quanh quây chặt bằng chiếc chăn chiên, nay nấu bằng nồi nhôm, đặt trên bếp ga. Dù độ lượng đến mấy cái lưỡi của tôi vẫn nằng nặc phán rằng, bún bung ủ trong nồi gang cọng bún vừa đủ độ, mập mạp, căng mọng, giòn hơn, ngon hơn.
Còn về trình bày trang trí thì không có cách gì để bát bún cá quả này có điểm +. Như món nhựa mận của thịt chó, bát bún không màu mè nhưng nó hoàn toàn khuất phục vị giác của thực khách lúc ăn.
Quán này khách ăn xong là sạch bát, ai bỏ lại dù chỉ tí nước chắc chắn đang ốm, bỏ ăn. Cho nên bí quyết làm nên cái ngon ở cả trong 2 cái nồi kia.
Cá quả được lọc phần thịt om nhừ với gia giảm (gia giảm những gì thì chịu, chỉ biết thơm, ngon và béo mặc dù không hề chiên rán), thịt cá chắc, dai. Nước trong nồi om đậm vị, ngọt, chan lên trên bún. Bún bung vừa độ nên mẩy, giòn. Bún cá nhưng ăn không hề có vị tanh.
Rau không thể thiếu và là đặc trưng của bát bún ở đây là rau muống. Giờ có cả rau cần nhưng tôi vẫn thủ cựu chọn rau muống. Hình như rau muống trước khi luộc phải vặn? Khi vặn, ống rau vỡ ra nên ăn rất mềm.
Ngọc Lâm giờ như phố ẩm thực, món Tàu món Thái đủ cả, nhưng nếu ai chưa biết đến bún cá quả của chị này thì nên làm giàu có thêm trải nghiệm ẩm thực của mình.
Ảnh mượn trên mạng: Chị chủ là người mỏng mày hay hạt đấy. Bát bún cá nom chẳng có gì hấp dẫn nhưng cứ thử ăn mà xem!

All reactions:
You, Diệp Thảo, Trần Thuỷ and 97 others

Chuyện có thật ở "Khúc ca khải hoàn"

Tường thuật trực tiếp có nhiều cái khó, trong đó có việc căn giờ sao cho chuẩn. Lố và non giờ đều chết!

Chính vì thế hôm qua làm trực tiếp Khúc ca khải hoàn cả trên VOV và VTV, mình phải ngồi cạnh bác Bích (Hà Phương), nhà báo, phát thanh viên kỳ cựu của Đài.

Nhiệm vụ thật giản đơn, "việc nhẹ lương cao", đấy là lườm sâu bất kỳ ai xung quanh có động tác xấu xí như ngoáy mũi, xem điện thoại, nói chuyện riêng khi máy quay đang lấy hình bác Hà Phương.
Hôm qua bác Phương nói rất rõ phát thanh viên đọc bản tin chiến thắng đầu tiên ở Đài TNVN là Tuyết Mai và Nguyễn Thơ, băng vẫn còn lưu trong kho của Đài. Nhưng hình như bác xúc động nên kể diễn biến hơi nhiều.
Thời gian dành cho phần của bác trong kịch bản đã gần hết. Mình luồn tay ra dấu "cắt/cắt/cắt". Bên cạnh MC cũng "bồn chồn, rạo rực" không kém, thầm thì nhắc vở "vỡ òa... vỡ òa" (ý nói vỡ òa niềm vui lúc đọc bản tin chiến thắng để MC kết).
Ở dưới khuôn hình, ngón trỏ và ngón giữa của mình liên tục làm cái kéo cắt lia lịa. MC thì khẩn thiết "Bác vỡ òa đi... bác vỡ òa đi!"

Có lẽ đôi tai tuổi 85 thường thờ ơ với nhân gian? Kệ chúng mài, bác chưa "vỡ òa" đc nhá! 🤣

Hòa Bình

Tôi mua được 2 cái chậu đồng tại hai địa điểm cách xa nhau ở miền Bắc. Họa tiết chả có gì đáng kể ngoài chiếc nào cũng có hai chữ HÒA BÌNH.

Nhìn hình dáng, họa tiết và ten đồng tôi đoán nó được làm thủ công, gò dập bằng tay, vào những năm 60-70. Chữ HÒA BÌNH được đột bằng tay rất thô mộc nên hẳn là nó được làm ra từ một xưởng sản xuất của gia đình, vì thế chắc chắn không ai bắt người thợ phải khắc chữ HÒA BÌNH với mục đích hô khẩu hiệu!
Người Việt có cả trăm chữ hay ho sang trọng như phúc lộc, đại hỷ, đại cát, an khang... thế nhưng người thợ-người dân vẫn chọn hai chữ HÒA BÌNH.
Nói như vậy để thấy người dân trong những năm chiến tranh mong ngóng HÒA BÌNH đến mức nào. Họ ký thác tiếng lòng cháy bỏng ấy vào những sản phẩm của mình như một thông điệp.
Hôm nay, 27/4, gần tới ngày 30/4, được đọc một bài của Tổng Bí thư Tô Lâm viết về HÒA BÌNH - HÒA HỢP - HÒA GIẢI dân tộc.
Mong lắm!