ÔN THI
Nay con gái bảo chở sang Thư viện Quốc Gia. Hỏi làm gì, nói ôn thi.
Mình ở Xóm Lò, giờ vẫn ở đây, làng thuần nông, nên cả hội rủ nhau lên đê, chui vào ruộng ngô cho yên tĩnh để ôn. Xóm có ông Tuấn hơn mình 2 tuổi (mất rồi) chơi lớn, ôm sách trèo lên cây phi lao để ôn. Gió hiu hiu ngủ thiếp đi rơi mẹ xuống gãy lòi xương.
Xóm Lò nhiều lò gạch. Xưa những lò thủ công 7 vạn, 10 vạn gạch là lớn lắm, cao sừng sững. Mình với mấy đứa tha sách trèo lên nóc lò chưa dỡ nằm ...ôn.
Trong Sài Gòn, mình ở ngay đầu cầu Kiệu. Từ đây đi qua chợ Phú Nhuận sang bên kia là chùa Vĩnh Nghiêm. Cuối những năm 70 chùa rộng rãi yên tĩnh và đẹp lắm. Địa điểm ôn thi thật là lý tưởng. Nhưng đến toàn ngắm sư với hoa đại.
Cứ tưởng xê dịch về không gian là chữ nó vào đầu. Chẳng phải! Nằm dài trên đê đọc được vài chữ thì nhìn sang bên kia sông, nơi ấy Lại Đà (Đông Hội-Đông Anh) quê mình, tưởng tượng những ngày có giỗ, giò cắn ngập răng. Tưởng tượng chán chê, thấy nó xa vời quá, lại chăm chú xem mấy con chuồn chuồn kim "cõng" nhau ngay trước mặt.
Ấn tượng và mang đậm bản sắc, có ý nghĩa ô -cốp (OCOP) nhất là ôn thi trên nóc lò gạch. Cả hội đọc được dăm chữ lại phóng mắt xuống phía Sài Đồng, đố nhau xe đang đi trên Đường 5 là xe gì.
Cũng đầu tư thời gian để ôn đấy nhưng được chữ nào đâu. Về đến cổng bố mẹ hỏi thì xoay mấy quyển vở về trước bụng, mặt nghiêm trọng, nói con đi ôn thi. 
