Chuyện bà bế cháu trên xe
Người phụ nữ luống tuổi ôm chặt đứa bé cuốn trong một bọc chăn khó nhọc bước lên xe khách giường nằm. Dò dẫm trên đống đệm lổn nhổn cao thấp ở lối đi hẹp chẳng hề dễ nhưng có vẻ bà ấy chấp nhận đầu đập chân va chứ quyết không để đứa bé trên tay bị làm sao.
Bị rung lắc đứa bé tỉnh ngủ khóc vài tiếng oe oe. Một người nằm giường trên ngoái cổ xuống hỏi:
- Cháu được mấy tháng?
- Cháu được tháng rưỡi bác à!
- Cháu được tháng rưỡi bác à!
Cô gái trẻ đi cùng người phụ nữ là mẹ của đứa bé (nằm giường bên cạnh) giục mẹ cứ đặt cháu xuống và nằm nghỉ. Bà bảo được rồi được rồi, con cứ nằm cho thoải mái đi, mẹ bế được mà!
Cô gái trẻ ngủ thiếp rồi có lúc choàng tỉnh thấy mẹ vẫn ngồi ôm cháu khư khư trên chiếc giường hẹp, lại giục, mẹ nằm đi!
Bà không nói gì chỉ hỏi con có đói không, có khát thì lấy nước trong túi... , phải ăn tí gì đi cho đỡ mệt...
Cô gái lại hỏi mẹ có mỏi không, bà bảo không không, mẹ bế cháu thế này không mỏi😔😟!
Xe chạy. Đêm tịnh mịch. Chỉ có tiếng động cơ ù ù. Cô gái lại ngủ vùi còn người bà cứ ngồi vậy bế cháu khư khư một quãng đường dài hơn 300 cây số .
Hơn 20 năm trước, nếu là mẹ đẻ, bà đã từng bế mẹ của đứa bé- đang say sưa trong giấc ngủ kia- cũng bé bỏng như thế này; và hôm nay, 20 năm sau...
Xe đến Sơn La lúc 5 giờ sáng.Trời mờ sương. Tôi xuống xe vẫn thấy người bà bế cháu, sừng sững ngồi đó như một tượng đài!