“Con chỉ viết chuyện tốt đẹp
Cún
nói cô giáo bảo mỗi tháng phải đi xem phim một lần. Ủng hộ tư tưởng tiến bộ này,
mình dẫn Cún đi xem phim.
14
giờ Rạp Kim Đồng chiếu Câu chuyện lúc nửa đêm (Goosebumps).
Mình
vào rạp một lúc thì ngủ. Khi âm thanh lập thể ầm ầm nổi lên thì mình choàng tỉnh.
Cún ngồi co ro ở ghế bên, xem nhưng luôn sẵn sàng bịt tai và bịt mắt cho khỏi sợ.
Đây
là bộ phim nửa hài nửa kinh dị. Có ông nhà văn nọ chuyên viết chuyện kinh dị với
những nhân vật ma quái, nửa thú nửa người độc ác (trừ Hannah). Những nhân vật của
ông đều được khoá trái trong những cuốn sách.
Vào
một đêm có hai đứa bé tò mò tới thư phòng của nhà văn nghịch ngợm mở một quyển
truyện. Tức thì một Người Tuyết cao lớn, hung tợn vọt ra …Rồi lần lượt cả đống
nhân vật gớm ghiếc như Xác Sống, Thần Lùn, Ma Sói, búp bê quỷ Slappy… đều xổng
ra khỏi những quyển sách. Chúng phá tan thị trấn, đe doạ tính mạng con người.
Cách
duy nhất để cứu thế giới lúc này là (ông nhà văn chuyên “đẻ” ra quái vật kia)
phải viết ngay một câu chuyện để nhốt chúng trở lại những trang sách. Cuối cùng
ông cũng viết xong (đại khái thế, vì vừa xem vừa ngủ).
Trên
đường đi bộ về mình hỏi Cún có biết vì sao trong phim lại tràn ngập ác quỷ
và thú dữ không. Cún trả lời tại hai anh kia tò mò nghịch ngợm. Mình nói đúng rồi,
nhưng nếu con người không “đẻ” ra quái vật và những thây ma, không “viết” ra điều
tồi tệ, xấu xa mà chỉ viết chuyện tốt đẹp, tức là viết ra, làm ra những điều tốt
đẹp, sinh ra những người hiền lành tốt bụng như Hannah thì làm gì có chuyện
đó.
Cún
lập tức nói luôn, chắc như đinh đóng cột, “con sẽ chỉ viết chuyện tốt đẹp
thôi”.
Ừ,
hy vọng thế!