Nghĩ lớn và hào sảng.
Hồi
cấp I (tiểu học) mình nhút nhát lắm (giờ vẫn thế), cộng thêm thể chất yếu ớt
nên thường bị bọn đầu gấu bắt nạt.
Lớp
4 mình học cùng với hai anh em nhà nọ. Thằng anh học cùng cô em vì nó đúp 2-3
năm liền nhưng chắc thuộc diện “gia đình chính sách” nên vẫn được học mà không
phải “về một cục” để đi chăn trâu.
Thằng
này to con, lớp 4 mà nó đã 1m6, cơ bắp cuồn cuộn. Trò chơi huých gối hoặc chạm
cháy mà có nó thì ít đứa nào dám tham gia. Chính vì to khoẻ, lại hung hãn, mất
dạy nên nó rất hay bắt nạt, một trong những nạn nhân là mình.
Mình
lẻo khẻo còm nhom thế mà hễ gặp là nó bắt mình xách cặp, nhiều lần bắt mình phải
“cung tiến” khoai nướng, ngô luộc. Sợ nó đánh nên hầu hết yêu sách ngang ngược mình
đều phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Mình
hận lắm! Mối thù ấy ngày càng lớn lên như thể được cồng dồn từ những củ khoai,
bắp ngô ngày ngày mình phải cống nộp. Mình thề sẽ đòi lại từng bắp ngô củ khoai chứ
không để nó ăn không. Nhưng mình yếu, thấp hơn nó cả cái đầu, lại không có
phương án “gọi điện cho người thân” vì nhà ở xa trường, lại chưa gây dựng được
đồng minh.
Vậy
là mình lên kế hoạch, rắp tâm trả thù…không phải nó mà là em gái nó, không dùng
“bạo lực cách mạng” mà trừng phạt bằng kinh tế, “đánh” vào kinh tế. Bữa đó mình
thấy em gái nó xách một cái cặp mới, rất đẹp. Những năm 79-80 mà có cái cặp ấy
thì đúng là “không phải dạng vừa đâu”. Vậy thì phải làm suy yếu sức mạnh kinh tế
của đối phương. Mình chuẩn bị con dam lam mới tinh, đợi lúc ra chơi, nhào tới rạch
liền 3-4 nhát, ngọt xớt.
Con
bé vào lớp nhìn cái cặp mới te tua khóc như mưa. Thằng anh thì lồng lên như con
thú bị thương, hằm hè, đe doạ, chửa rủa om sòm. Mình lấm lét nhìn trộm thằng
anh, cố ra vẻ giễu cợt cho hả lòng hạ dạ, rồi ngó ra cửa sổ, tay nhịp lên bàn bài
Đội ca, khe khẽ hát:“Cùng nhau ta đi lên
theo bước đoàn thanh niên, cố gắng xứng đáng cháu ngoan bác Hồ …”
Rồi
tuổi thơ và ba cái trò bắt nạt con nít ấy cũng qua đi rất nhanh trong cả đoạn đời
dài, chẳng có gì ghê gớm. Tuy nhiên mình vẫn không thể quên tiếng khóc nấc ừng ực
và hai dòng nước mắt chảy dài của con bé. Thoạt đầu mình hả hê lắm nhưng ngay sau
đó thấy hối hận vì hèn.
Có
những hành động, ở một thời điểm nhất định người ta tưởng như đúng, như có lợi,
nhưng về lâu về dài và xét trên tổng thể thì chưa chắc. Vì thế tốt nhất là hãy nghĩ
lớn và hào sảng lên các bạn! Nghĩ lớn và hào sảng thì cuộc đời trọn niềm vui.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ