Bác Thường & Chú Lợi.
Thế
hệ chúng tôi vào Đài (1996) thì những cây bút như Trúc Thông, Trần Nhật Lam, Trần
Mạnh Thường, Lê Đình Cánh, Trương Hữu Lợi… của Ban VH-NT được giới văn nghệ cả nước biết đến từ lâu. Chính vì thế tụi con nít như tôi nhìn các chú các
bác với một thái độ ngưỡng mộ, kính phục và nói thực là không dám bỗ bã như các bạn phóng viên trẻ bây giờ.
Tuy
nhiên, qua tiếp xúc và qua quan sát thấy các chú các bác sống chân thành, giản
dị, không ham hố và thực sự “vị nghệ thuật” nên càng ngày càng quý mến.
Bác
Thường vẫn tồng tộc chiếc xe đạp cũ đến cơ quan. Bác Thường cận nặng nên dắt xe
cẩn trọng lắm, lò dò từng bước, nghe rõ tiếng cá trong líp xe đá tạch tạch. Bước
lên cầu thang, cúi đầu chào, bác vẫn ngó lơ, đấy là vì bác đâu có nhìn rõ ai với
ai ở khoảng cách quá 3 bước chân.
Chú
Lợi cũng thế. Nhiều lúc thấy chú tòng teng cái túi vải trên vai ngang qua, tôi
chào mà chú cứ như không thấy. Chú Lợi không bị cận nhưng tâm hồn thường xuyên “treo
ngược ở cành cây”, chắc ngoài thời gian ngủ thì phần còn lại chú ở trong “tháp
ngà” thi ca. Có bữa tình cờ gặp chú trong quán với một em gái rất trẻ, cỡ sinh
viên năm 2 năm 3. Đang trò chuyện với em gái, chú đột ngột đứng dậy khoác cái
túi vải lên vai chạy ra dắt xe đi thẳng một mạch, không lời chào, không cử chỉ
thể hiện sự chia tay, mặc kệ em gái tròn mắt ngẩn ngơ. Đấy là lúc người thơ
trong chú trỗi dậy và chắc chắn chú đi về phía “tháp ngà” thi ca riêng của chú
để trú ẩn và đắm mình trong đó.
Như
đã kể, với các bậc cha chú, lại là cây đa cây đề trong nghề nên tôi không dám gần
gũi, thân mật, chỉ dám đọc, nghe tác phẩm và quan sát các bác các chú từ xa. Vợ
tôi có cái tản văn muốn ti toe thử sức với văn nghệ cũng rút ra cất vào dăm bận
mới dám nhờ anh Chu Nhạc đem lên chú Lợi đọc thử. Bài được phát sóng, đích thân
chú Lợi đem văn bản đã duyệt, có chỉnh sửa cho hay hơn xuống cho tôi. Đến giờ những
bài viết có chữ ký của chú tôi vẫn lưu giữ nguyên vẹn.
Mãi
sau này, khi bác Thường về hưu, tôi mới dám mon men ngồi gần trò chuyện mỗi khi
bác được mời đến VOV2 để tham vấn. Một hôm bác đột ngột hỏi: “Này ông Phong
này, ông viết về giáo dục, tôi thấy có hiện tượng này ông thử tìm hiểu xem…”
Hoá
ra bác chẳng “ngó lơ” ai cả, bác vẫn nghe, vẫn đọc lớp trẻ như chúng tôi, biết
từng điểm mạnh điểm yếu của mỗi người để chân thành góp ý như con như cháu
trong gia đình với một thái độ tôn trọng. Cũng như chú Lợi, biết tôi thích viết
lách nên có bận ông say sưa ngồi cả tiếng để thuyết minh quan điểm sáng tác thơ…
Hôm
nay bác Thường và chú Lợi đã đi xa mãi mãi. Có vài dòng như nén tâm nhang để
chia buồn và nghiêng mình trước những con người sống thực bụng; tận lực, tận hiến
với nghề; tận tuỵ, tận tâm với tất cả mọi người.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ