Điều khó hiểu ở công viên Lưu Hữu Phước-Cần Thơ.
Công viên Lưu Hữu Phước là công viên lớn nhất thành phố Cần Thơ vừa mới được cải tạo với tổng số vốn 20 tỷ đồng.
Trong quá trình cải tạo thấy báo chí phản ánh thi công không đúng thiết kế hay gì gì đó (Vietnamnet). Như bao công trình lớn ở xứ ta, sự việc rồi cũng qua. Song có một chi tiết nhỏ chưa thấy đề cập là lối vào cho người khuyết tật.
Công viên mang tên nhạc sỹ tài ba này hình như không có chỗ cho người khuyết tật dùng xe lăn.
Để ngăn cấm người đi xe gắn máy vào công viên nên người ta dựng lên những trụ sắt như thế này.
Cái ba-ri-e này có thể mở nhưng đã bị chốt lại. Người khuyết tật muốn vào công viên nên sử dụng phương án "gọi điện cho người thân", nếu chốt khoá thì hãy quay về. Đừng buồn và đừng hỏi tại sao!
Cả phiến đá dùng làm ghế ngồi đẹp như dzầy mà khoan thủng bắt cái ống này dzô làm chi dzậy ta? Tra Gúc-gồ, chịu, hỏi mấy em sinh viên thì em nháy mắt, nói tránh dza chạm anh ui... ui...iii. Trời đất, bây giờ "va chạm" chúng nó vào nhà nghỉ chứ dzễ gì, phẻ hem?
Có người bảo "cho đẹp"?! Nếu quả thực có ông kiến trúc sư nào bảo như thế là đẹp thì ông này chắc chắn sẽ được dân mạng phong "thánh thiết kế" luôn. Có người bảo để tránh tình trạng nằm ở ghế đá công viên. Trộm nghĩ, có chỗ nằm cho người vô gia cư cũng tốt chứ sao.
Mấy cô mấy chị mấy em hết sức chú ý: Đã có vài cái ống Inox bị mất nên thòi lòi ra mấy cái vít chọc thẳng lên trời. Chị em ngồi trúng phát chết liền. Lúc đó mất trinh lại bảo tại số.
Đó! Một công trình tiền chục tỷ ở thế kỷ 21 đó!
Một xã hội nhân văn, coi trọng quyền con người chẳng phải cái gì to tát trên trời mà là những điều rất nhỏ như thế thôi, phẻ hem (phải không).
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ