Làm có kế hoạch
Thầy
Nguyễn Quốc Hùng có lần kể rằng hồi thầy là sinh viên Trường ĐH ngoại ngữ (nay
là ĐH Hà Nội), thầy và 3 bạn khác được cô giáo người Anh mời về nhà ăn tối.
Trên đường tới nhà cô giáo, thầy Hùng và các bạn gặp một cậu bạn thân trong lớp
nên rủ đi cùng cho vui.
Tới nơi, bấm chuông, cô
giáo mở cửa và sững lại khi thấy xuất hiện thêm một vị khách (cho dù cô chẳng
lạ gì sinh viên này). Một thoáng ngạc nhiên qua đi, cô giáo tế nhị nhưng kiên
quyết hẹn “vị khách lạ” một dịp khác.
Mình có thằng em họ đi lao
động xuất khẩu ở Tiệp Khắc rồi ở lại đó, lấy một cô người Tiệp làm vợ. Sau
cả chục năm xa VN, hôm rồi nó đưa vợ về thăm nhà. Ở quê thì anh em
chú bác đầu ngõ một nhà cuối ngõ một nhà. Nó dắt vợ vào nhà mình chơi, lúc về,
ra tới cổng, nó chỉ sang ngõ bên cạnh, hỏi có phải nhà cậu Hoàn không, mình nói
phải. Thế là thằng em bước thấp bước cao chạy vào.
Nó vào nhưng vợ không vào. Tới
sân, thấy vợ đứng ngoài đường nên nó quay ra xì xồ xì xồ gì đó một lát nhưng vợ
nó vẫn không vào. Cuối cùng mình phải đưa vợ nó về trước.
Mấy hôm sau, nhân lúc rượu
ngà ngà, mình hỏi sao hôm trước vợ mày không vào thăm cậu. Nó cười , nói anh
không hiểu được bọn Tây đâu. Vợ em không vào vì lúc đi em chỉ nói sang mỗi nhà
anh chơi thôi.
Tính mình bạ đâu nói đấy,
bạ đâu làm đấy, vui đâu chầu đấy, vô cùng “linh hoạt và mềm dẻo” nên thấy cái
hành động kể trên là “hơi bị” sốc. Nhưng ngồi bóp trán nghĩ cứ như cô giáo
tiếng Anh kia nếu nể nang mời cả vị khách không mời mà đến vào nhà, trong khi chuẩn bị có 5 xuất ăn, với
5 cái bát và 5 bộ thìa dĩa thì sao nhỉ.
Hoặc như cô vợ người Tiệp
của thằng em họ mình, chẳng may nó sớm hoà nhập với đức tính Giao Chỉ, sẵn lòng
mỗi nhà ghé tí, mỗi nhà ghé tí, chẳng biết đấy là nhà nào, người nói chuyện là
ai…, thì cũng dở. Mà chính những nhà được tới thăm đấy cũng chưa
thực sự sẵn sàng đón khách. Đến một cách đường đột sẽ làm gia chủ lúng túng.
Tới đâu hay tới đó, ít có
sự chuẩn bị và tuân thủ sự chuẩn bị ấy là cách làm, tư duy khá phổ biến của
mình. Đó cũng lý do vì sao mình hay lập bập, lúng túng, trầy trật trong công
việc.
Từ hồi nghe chuyện thầy
Hùng kể, lại chứng kiến hành động của vợ thằng em, mình như được “Mặt trời chân
lý chói qua tim”. Mình hét lên như nói cùng nhân loại “Hạnh phúc là đây, cơm áo
đây rồi”. Mỗi sáng, sau khi vệ sinh răng mình là ngồi vào bàn liệt kê thứ tự các
công việc cần làm trong ngày.
Cuối ngày mình kiểm đếm lại
và kiên quyết thực hiện cho bằng xong công việc đã đề ra vào buổi sáng mới lên
giường gọi facetime cho vợ. Việc nào chưa hoàn thành là lương tâm cắn rứt và
dằn vặt kinh khủng. Kiểu gì mình cũng phải trả lời cho bằng được câu hỏi: Vì
sao lại chưa xong?
Trước mỗi việc làm, mình
chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán mọi phương án có thể xảy ra. Nhớ hồi chuyên gia
Đài ABC của Úc sang tập huấn, bài đầu tiên là đi phỏng vấn ở ngoài đường. Mình
sắp xếp micro, máy ghi âm, băng catset, dây, giắc nối, sổ ghi, bút, thẻ nhà
báo…, lên bàn rồi khởi động máy, cầm mic, bấm rec, nói a lô, alô, một, hai ba
bốn, alô, alô…, sau đó nghe lại. Thấy ổn mới cho thiết bị vào túi.
Thằng Tây đứng tròn xoe mắt
nhìn mình đầy ngưỡng mộ, mãi sau mới rụt rè hỏi: Mày học Harvard ra phải không?
Nhìn cách mày chuẩn bị và cầm micro là tao biết ngay mà.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ