Cô Diễm ơi là cô Diễm!
Em hỏi anh ăn gì, anh nói em mua
ít thịt thăn về rang cháy cạnh. Em dạ dạ rồi chạy đi ngay. Ra tới chợ em phát âm lại từ “thịt thăn” thế nào mà mấy bà bán thịt lại nghe thành “thịt
thận”. Và em cho anh ăn nguyên quả bầu dục rang như thế này đây.
Hay chính em cũng nghĩ anh nói "thịt
thận"? Nếu thế thì lỗi tại anh, lỗi tại anh! Anh không biết thịt thăn trong này
gọi như thế nào.
Vụ “giò bò" còn chưa hết cơn
cười thì hôm nay em làm cho anh phát nữa, vừa ăn vừa cười, tý sặc. Không sao! Em rang quả thận đó ngon, ngon em ạ!
Đạm bạc với "thịt thận"
Người ta dạy anh rằng làm quản lý
thì mệnh lệnh phát ra phải theo chu trình như thế này:
NÓI thì phải NGHE
NGHE thì phải HIỂU
HIỂU thì phải LÀM
LÀM thì phải BÁO CÁO, GIÁM SÁT
Vậy mà giờ truyền đạt cho một cô
lao công không xong.
Nếu chưa rõ thì em phải hỏi lại chứ
sao cứ dạ, dạ rồi dzọt đi luôn như dzậy?
Khổ
thân! Chắc ngại và sợ đây mà.
Hẳn nào cô lao công trước từng
cho anh Sông Thao một tuần liền ăn rau răm luộc chỉ vì tưởng câu nói đùa của
anh Duy Hưng là thật.
Em có biết kiểm tra giọng đọc ở
Đài anh thuộc loại A không? Em có biết Nghệ sỹ ưu tú Hà Phương đi “từ Mũi Cà
Mau đến địa đầu Móng Cái” dạy về phương pháp đọc đều khen giọng anh “đẹp”
không?
Thế mà giờ anh nói năng thế nào,
phát âm thế nào để em nghe THỊT THĂN thành THỊT THẬN.
Không sao, món "thịt thận" rất ngon!
Ngon vì vừa ăn vừa cười một mình, có lúc tí sặc em ạ. Ngon vì vừa ăn vừa nghĩ đến
cái tính chân thực, chất phác của người Nam.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ