Nóng
Sáng nay nghe đài thấy Bộ Giao
thông công bố đường dây nóng để nhân dân phản ánh chất lượng đường xá. Mừng ơi
là mừng! Đang tắm ướt rượt nhưng mình vẫn vọt ra vặn to để nghe cho rõ.
Ghế của anh Thăng là ghế “nóng”
từ lâu, thế mà hôm nay mới có đường dây nóng. Vụ này anh La Thăng chạy sau
nhiều bộ ban ngành khác rồi. Công an, hải quan, thuế vụ, y tế, giáo dục…làm từ
lâu. Có địa phương như Hà Nội, đường dây nóng còn được coi như một thiết chế
xã hội.
Một bộ máy với đầy đủ các cơ quan
chức năng, thế mà vẫn nhờ cậy đường dây nóng để quản lý, nghe kỳ kỳ. Đường dây nóng cũng cần nhưng chỉ nên xem như một giao thức để phát huy dân chủ. Hãy cải tạo bộ máy! Đừng quá kỳ vọng trong việc đặt gánh nặng giám sát lên vai người dân, rồi hào phóng vẽ lên đó dòng chữ: “trách nhiệm xã hội”,
“trách nhiệm công dân”, “làm chủ tập thể”.
Chớ nên photo cái
tư duy ấy để áp dụng cho con trẻ, như đặt hòm thư tố giác tội phạm trong
trường học, bật đèn xanh cho thí sinh quay phim chính thầy mình; hô hào các cụ râu tóc bạc phơ lẩy bẩy ra khua gậy dẹp lòng lề đường để rồi được tụng ca là cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Để ý trên các báo chúng ta thấy nhan nhản các từ được sử dụng với nghĩa bóng như: NÓNG, ĐEN, CHẠY, SẠCH...Rồi tới một lúc nào đó, có thể ngay hôm nay, khi viết cũng chẳng cần phải nhốt các từ đó trong ngoặc kép mà ai cũng hiểu.
Để ý một vài từ nào đó lặp lại
nhiều lần trên báo và trong giao tiếp cũng có thể nhặt ra được, nói được vài điều cơ bản về xã hội.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ