Có hay không?
Quốc hội mình gần đây được cái
chất vấn khỏe. Dân tình cũng khoái. Bộ trưởng nào phải trả lời thì lo sốt vó
vì dễ bị “lộ hàng”.
Chất vấn như vầy nói chung là
tốt. Tuy nhiên, thấy một vài bác nghị lạm dụng truy vấn kiểu “có hay không”,
rồi “trách nhiệm của bộ trưởng đến đâu”. Thật ra hỏi kiểu này một hai lần
nghe còn trôi, nghe hoài thấy mệt.
“Trách nhiệm bộ trưởng đến đâu” đã
được luật pháp quy định. Nếu pháp luật chưa có thì bổ sung. Tới đây lại nhớ hồi
nhỏ mắc lỗi thường bị bố bắt nằm xấp trên giường hỏi tội này đánh mấy roi? Mình
toàn rên rỉ xin xỏ câu giờ cuối cùng được hưởng án treo. Cứ ra rả “trách nhiệm
tới đâu” chắc cuối cùng cũng vậy.
Còn “có chạy chức không” thì bố ai trả lời được. Không trả lời được vì gần 500 người ngồi
trong hội trường đều biết tỏng câu trả lời. Biết càng rõ càng không (hoặc không
dám) nói là một bi kịch hiện nay.
Ông bộ trưởng nói có thì hớ, sau
giải trình hết hơi, mà không thì các đại biểu ở dưới nhếch mép cười ruồi. Khốn
thế!
Có hay không là câu hỏi cực kỳ
khó trả lời với lãnh đạo hiện nay. Thế nhưng nó lại không có nhiều giá trị, chẳng
để làm gì, có chăng là làm cho dân đen được hả hê một chút, thỏa mãn một chút,
hy vọng một chút cái thực tế đã thấu đến “trời xanh”. Vậy thôi.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ