Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Thằng Bắc kỳ, con Mỹ lai và thằng Ba Tàu







Xem lại những sự kiện diễn ra năm 1978 - 1979 thấy có “nạn kiều”, tức là người Việt gốc Hoa rời Việt Nam về nước.



Quả thực khi nhìn những bức hình chụp cảnh bà con người Hoa lũ lượt lếch thếch kéo nhau về bên kia biên giới mà buồn.






Mình có “tâm hồn ăn uống” nên tiếc nhất là phố Hàng Buồm vắng các quán ngon, món ngon của các “chú khách”. Bây giờ còn lại mỗi hàng thịt quay (nghe nói cũng gốc gác người Hoa) mà mỗi chiều muốn mua phải xếp hàng.



Còn nữa, cái quán mì vằn thắn- sủi cảo ở đối diện chợ Hôm, phía phố Huế, mình cũng mê, cho dù nó không còn được ngon như hồi ông cụ người Hoa còn sống, còn bán hàng.

  

Hồi mình vào Nam, được bố dẫn đến các quán ăn ở quận 5, lần đầu nhìn thấy cái lẩu than mà không biết cái nồi gì. Cách đây mấy tháng,  lang thang ở khu này thấy một vài quán trang trí đỏ rực, đèn lồng, chữ Phúc, chữ Hỉ giăng đầy, nhạc Hoa phát rộn ràng. Cũng mừng!     



Nói tới sự kiện “nạn kiều” lại nhớ anh Lý Cường, phiên dịch tiếng Việt cho phía Trung Quốc khi mình sang Quảng Tây làm việc cách nay hơn một năm.



Nghe đâu anh Lý cũng rời Việt Nam năm 79. Anh kiệm lời,dè dặt và thận trọng,nhưng hễ nhắc tới phố cổ Hà Nội, nhắc tới phở…,mắt anh vẫn ánh lên rất lạ, một chút thôi, một chút thôi rồi vụt tắt sau khuôn mặt khắc khổ kín đáo tới mức lạnh lùng.



Gần 40 năm nhưng anh Lý vẫn giữ chất giọng và cách nói đặc sệt Hà Nội. Mình ngỡ ngàng những tưởng gặp lại người Hà Nội gốc ở Quảng Tây.



Anh Lý đã dịch vài bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc sang tiếng Việt nhưng nghe đâu vẫn chỉ giữ một chức vụ rất “khiêm tốn” trong cơ quan, giống như nhiều người Hoa trở về từ Việt Nam khác.



Sau chuyến công tác ở Quảng Tây, mình có mail cho anh Lý hỏi thăm sức khỏe và một vài công việc chuyên môn. Anh trả lời rất formal. Lần thứ hai mình hỏi thăm nhân dịp 21/6 (Ngày báo chí CMVN) thì không thấy anh hồi âm.    



Mình biết vì sao anh không reply và qua đây mình càng hiểu tại sao nhiều người Hoa năm 78-79 không về cố quốc mà bằng mọi giá di cư sang một nước thứ 3 như Úc hoặc Hoa Kỳ, trong đó có một người họ hàng xa của mình.



Tình hình “nạn kiều” căng thẳng và nghiệt ngã như vậy thế mà sau 78,vào Nam vẫn thấy còn một số người Hoa ở lại. Quận 5 vẫn còn quán ăn do người Hoa bán,trong lớp mình có một bạn trai,con một người Hoa.



Không nhớ tên thằng này, chỉ nhớ nhà nó bán phở, nó có khuôn mặt “rất Trung Quốc”: mặt béo tròn, hai má phinh phính đỏ hồng, khi cười mắt thu lại như hai sợi chỉ…;chỉ nhớ chiều nào cũng thấy nó đẩy cái xe phở to đùng từ nhà(nay là đường Huỳnh Văn Bánh)ra Lê Văn Sỹ để bố mẹ bán đêm;chỉ nhớ trong lớp,mình bị gọi là thằng Bắc kỳ;hai đứa con gái sinh đôi lai Mỹ đẹp như tiên,là con Mỹ lai; còn nó được gọi là thằng Ba Tàu. Buồn không!

 Boat people

                
  


  

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ