Công lý - Justice.
Mấy hôm nay sự kiện ông Nguyễn
Thanh Chấn sau chục năm xộ khám được minh oan tội hiếp dâm, giết người khiến dư
luận quên béng chị Huyền trong vụ Cát tường, một sự kiện hót hòn họt.
Hot tới mức người ta chẳng thèm để ý tới 6 cái xác trôi sông khác được nhìn thấy trong quá trình tìm kiếm chỉ vì
nó không phải của chị Huyền.
Mình thi thoảng cũng xem phim Mỹ.
Xứ sở cao bồi này làm phim hành động, vụ án căng thẳng phết! Người xem trải qua
hàng tá tâm trạng hỉ nộ ái ố khác nhau, cứ như chính mình là người trong cuộc.
Có lúc cảnh sát đã bắt được kẻ sát nhân, tòa đưa ra xử, chỉ vì chưa có đủ chứng
cứ (hoặc luật sư chứng minh vô tội) thế là tên sát nhân cười he he, nhìn đểu
chủ tọa phát rồi cùng luật sư tung tăng ra về.
Hôm qua cũng xem một phim tương tự. Cái bọn “giãy chết” này không
hiểu dân chủ giả hiệu hay dân chủ quá trớn mà để cả những người dân chẳng biết
gì về luật ngồi ghế bồi thẩm đoàn. Nước mình đầy GS-TS còn chẳng ăn ai nữa là
mấy anh ú ớ, mù luật? Thế nên có phiên xử một kẻ tàn độc nào đó mà bồi thẩm đoàn không nhất
trí thì tòa cũng đành tẽn tò nhìn nghi
phạm nghênh ngang ra véo tai thư ký tòa phát, xoa đầu thẩm phán cái, nói chú cố
lên nhé, anh về.
Lúc ấy mình điên tiết
chửi ầm lên, nói giời ạ, sao không đưa về Việt Nam mà xử. Về tư pháp Bắc Giang,
gặp chủ tọa Nguyễn Minh Năng, những người “sáng suốt và tài tình” đã xử tù “tên”
Chấn, là chúng mày toi đời luôn con ạ.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ