Bẫy!
Ở gần nhà mình, ngã ba Đức Giang,
mấy năm gần đây xuất hiện cái chợ lao động con con nhưng lúc nào cũng có hơn
chục người vạ vật chờ việc. Vào một ngày, chẳng biết ngày gì, có cái xe 5 tạ đỗ xịch, mấy người nhảy xổ xuống đuổi bắt những người lao động. Anh em
lao động nhanh nhẹn hơn mấy cậu bụng to nên kịp túa vào các ngõ hẻm gần đó
thoát thân. Mấy anh bụng to hậm hực vì đuổi vã mồ hôi mà không túm được ai.
Hôm sau thấy có chiếc xe 16 chỗ
xịch đỗ. Một người hói đầu nhô ra, khoát tay hét to vẻ rất vội: “Chục người, đi
đội cát, nhanh lên!”
Anh em lao động đang vật vờ nghe vậy mắt
sáng rực, chân chạy miệng cười tranh nhau trèo lên xe. Tài xế nhảy xuống đóng cửa
cái rầm. Trước khi cài số lao đi, hắn liếc
người hói đầu, mỉm cười.
Chiếc xe mất hút. Điểm dừng là sân trại
tạm giữ. Khổ thân! Đến khi lục tục xuống xe, vài anh cửu vạn vẫn còn hoan hỉ ra
mặt, chắc mẩm sẽ có một ngày no.
Hôm rồi ngang qua đầu cầu Vĩnh
Tuy, chẳng biết cưỡng chế hay giải tỏa mà đông thế, có cả xe cảnh sát, cứu
thương, chữa cháy.
Thi thoảng lại thấy người ta âm
thầm nhưng khẩn trương kèm một ai đó vào xe cứu thương. Xe rú ga, hụ còi lao
đi. Và điểm đến cũng không phải bệnh viện.
Định bụng chẳng nói mấy cái mẹo
vặt ấy làm gì, kể ra càng thêm xót xa. Nhưng quả thực mình cứ lấn cấn, gờn gợn.
Đã danh chính ngôn thuận thì cần gì bày trò. Khi có đủ công cụ và quyền
lực thì làm gì cũng phải quang minh chính đại chứ. Đây không phải sân khấu ảo
thuật nên một hành động được che đậy bởi một hành động khác; ngụy trang dưới một vỏ bọc có
ý nghĩa và bản chất khác, thì người ta có quyền gọi là mờ ám hoặc dối trá. Vì
vậy chẳng nên!
Nói và làm nhiều khi cũng như hình với bóng
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ