Hưng Còi: Cô-ca và nỗi đau tình.
Đài ta có hai Hưng còi, một ở Tây Bắc, một ở hệ 5, cả hai đều lẫy lừng.
Hưng Còi Tây Bắc thuộc hệ đàn cháu so với Hưng Còi hệ 5 - biệt danh Lý cai. Mình vô cùng sửng sốt khi biết mẹ anh Hưng là bà Khánh Quý, từng giữ chức Phó Ban VH-XH. Mình vào Đài thì bà Quý đã về hưu. Bà từng học ở Trung Quốc, uyên thâm và nho nhã kiểu nhà giáo thời xưa. Bố anh Hưng còi là nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng.
Mình không ngừng suy nghĩ tại sao hai ông bà như thế mà lại đẻ ra một Hưng còi không giống ai. Bà Quý kể hồi sinh anh Hưng, lẽ thường phải oe oe mấy tiếng, nhưng không, vừa tọt ra, anh bập bẹ chửi luôn “đ… mẹ mài...ài...i!” khiến cả kíp đỡ trợn mắt, rồi cười ồ, rồi xúm lại, người giật chym, kẻ bẹo má, nói thằng này gớm đây! Bà Quý hóm lắm nên chẳng biết chuyện này thực hư thế nào.
Hưng còi là Quốc Hưng. Anh của anh Hưng còi là Quốc Huy, vì cận nặng nên thường gọi Huy “mù”. Anh Huy “mù” viết thể thao rất mả, ai cũng biết! Dẫu không sinh đôi nhưng Huy “mù” và Hưng còi có nhiều nét hao hao. Hồi Seagame tổ chức ở Malaixia, mình được đi với anh Huy “mù”. Anh kiệm nhời lắm, hỏi sao, anh nhìn mình từ đầu tới chân nói, mày làm cùng thằng Hưng còi - em tao? Vâng. Thế thì biết rồi còn hỏi đéo gì nữa. Mình ngơ ngơ một lúc rồi gật gật, hềnh hệch cười. Vì thế nên đến nhà bà Quý, cứ ông nào nói trước, đích thị đấy là Hưng Còi.
Hồi anh Hưng Còi còn làm Phó giám đốc Thường trú miền Trung, mình được anh mời qua đêm trên Bà Nà. Mình say rượu, Hưng còi say cô-ca nên cả hai phởn chí vào khu vui chơi trẻ em, đòi đi hỏa xa. Cô bán vé dùng mắt “đo” rồi đánh mặt về phía Hưng còi nói, chỉ em này đi được thôi. “Đau” nhất là lúc đi mát-xa, chân dài ghé tai mình nói, anh bảo “cháu” về phòng ngủ đi đã, ai lại thế, kỳ quá hà. Mình với tay bật đèn sáng trưng. Anh nhe bộ răng sún xỉn khói thuốc ra, nhếch bộ ria lên như hung khí, gầm lên một tiếng. Cuối cùng thì anh cũng được thoả mãn...
Hưng còi rít ngày 2 bao thuốc, cà phê n+1 cữ, nhưng một giọt rượu cũng say? Mình cũng nghe đồn đoán thế nhưng mọi người nhầm. Hưng còi không rượu vì nó chạm vào một nỗi đau tình, oan tình thuở còn sinh viên. Hôm trên Bà Nà, sau khi mát - xa, chẳng biết chân dài có động vào những kỷ niệm, hồi ức gì không nhưng anh “tâm trạng” lắm! Anh nài nỉ mình xuống hầm rượu. Ở đó, mình anh tu hết một chai vang, kể trọn một mối oan tình. Anh còn định uống nữa, nhưng mình bảo thôi (sợ không đủ tiền).
Hình như cả đêm hôm đó, Hưng còi không ngủ, cứ đứng ở cửa sổ mắt trân trân nhìn vào khoảng không mịt mùng mặc cho gió lạnh và mây mù của đêm Bà Nà táp vào mặt.
Với bạn bè và lũ lau nhau như mình, để bắt đầu câu chuyện, Hưng còi thường nhếch bộ ria lên để 3 chữ đ…mẹ mày phọt ra trước. Người không hiểu thì hơi khó chịu với kiểu cách anh chị này. Nhưng thực ra không phải. Với thân hình xấp xỉ 40 cân, mặt quắt táo tàu như thế thì Hưng còi khó mà long trọng và “hoành tráng” được; có tạo dáng, có nhét vào mồm lời hoa mĩ hào sảng gì đi nữa thì cũng giả và càng bị nghi là Hán gian. Bởi vậy phải tìm cho được cái gì đó để “đôi lứa xứng đôi”. Anh cầm điếu thuốc lên cũng là để tự tin hơn, nói dăm ba câu bậy bạ, sắm bộ mặt bất cần, nhâng nháo có lẽ cũng chỉ là cái “hình thức” mà anh cho rằng nó hợp với “nội dung” của anh mà thôi. Nói kiểu triết học cho nó có vẻ hàn lâm là “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”.
Đừng trách Hưng còi! Tội anh! Hành vi ấy thực ra chỉ là một thứ ngụy trang. Mà anh diễn khéo thật, chính mình cũng bị lừa cho mãi tới cái đêm ở hầm rượu trên núi Bà Nà.
3 Nhận xét:
Ôi em Kim Liên nhà mình ơi
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ