Trò trẻ con.
Mấy đứa thường gặp nhau ở quán cà phê trước giờ làm. Phóng viên là thế, cứ tụ tập đàn đúm trao đổi thông tin mà ra khối việc. Nghề này không quảng giao, không có hơi thở ấm nóng của cuộc sống thì khó mà viết.
Đã cà phê thì phải có thuốc lá. Mấy cái thứ tai hại đó chẳng ích gì cho sức khỏe nhưng nó tô điểm thêm cho cuộc đời. He he, ngụy biện tí.
Hắn bảo không nghiện, nhưng không hiểu sao hễ ngồi cà phê là có nhu cầu hút thuốc và thường tiện tay với thuốc của mình.
Hút chùa mãi cũng ngượng. Một hôm hắn lên phòng bảo nhượng lại cho cây thuốc. Mình hất hàm về phía tủ đối diện, trên đó có gần chục cây để sẵn.
Mấy hôm sau, vẫn ở quán cà phê ấy, lần đầu tiên hắn rút điếu thuốc trong bao của hắn, chỉ với tay mượn mình bao diêm. Hắn rít vài hơi cho đã rồi từ từ móc ví giọng khệnh khạng: Cây thuốc hôm trước bao tiền ông ơi? Mình biết thừa nhưng vẫn tay xua miệng nói, thôi, thôi, cây này biếu ông. Hắn đút tiền vào ví, lấy lưỡi đảo điếu thuốc chạy từ mép bên này sang mép bên kia, liếc mình tinh quái rồi cười he he.
Thằng cha này ngày nào cũng thò tay với thuốc của mình hút chi bằng biếu hắn còn được tiếng. Nghĩ vậy, mình cũng ngây ngô he he cười theo.
Hắn vẫn cắm mặt vào Ipad. Cả hội vẫn thế, chẳng có chuyện gì nói thì đọc báo. Lần này hắn phát ngôn trước: Tin biển Đông đây "có thể gác lại bất đồng, cùng khai thác trước khi giải quyết tranh chấp".
Cả hội lại nhao nhao tranh luận và phần thắng lúc nào cũng thuộc về hắn cho dù hắn sai mười mươi. Lý của hắn là lý cùn nhưng cả hội vẫn thấy có lý. Điên! Mình không cãi nổi hắn cũng bức xúc lắm. Bất giác mình nghĩ cái chuyện hút dầu ở biển Đông chẳng khác gì hút… thuốc chùa ở bàn cà phê này. Rõ ràng hắn vừa hút chùa của mình, rồi mình biếu hắn cả cây thuốc mà vẫn có cảm giác thanh thản, vẫn hoan hỉ và lại còn hàm ơn hắn. Điên thế không biết! Đúng là trò trẻ con./.
Ngô Thiệu Phong
.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ