Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Em chỉ muốn là em thôi!

Gửi Chồng của Vợ,

Cứ định bụng nói với anh điều này nhưng không sao nói được. Vợ chồng lấy nhau 16 năm rồi mà nhiều khi em vẫn thấy thẹn thùng như xưa.

Chuyện chẳng có gì, chỉ là cách gọi, cách đặt tên, thế thôi, vậy mà sao khó nói.

Anh biết thừa em sinh ra vốn người Giao Chỉ. Nếu có tục bó chân như người Trung Quốc thì guốc em đi vẫn cỡ 40 tròn. Lưng em anh thường trêu tốn vải, nhưng bù lại, anh ạ, còn đôi chân, nếu đi may quần thì em là người phụ nữ biết tiết kiệm vải nhất nhì Hà Nội.

Em biết điểm yếu của em. Anh cũng biết thế mà. Hồi chưa cưới, anh chả từng nói anh thương cái dáng tất tưởi, lật bật như vịt bầu của em là gì?

Như vậy là anh đã biết “sự thật phũ phàng”. Nhưng là người tinh tế nên mười mấy năm qua anh chẳng hề động vào nỗi đau hình thể ấy. Trái lại, anh còn rơi nước mắt khi em chửa vượt mặt, nhìn toàn thấy bụng chẳng thấy chân đâu mà vẫn cố len xe buýt đi làm.

Thế mà, thế mà hôm qua anh lại gọi em là “chân dài của anh ơi”. Nhìn sâu trong mắt anh, em biết anh đùa, anh trêu em. Thế nhưng, thế nhưng, cũng trong sâu thẳm trái tim, vốn dĩ rất nhạy cảm của người phụ nữ, em mơ hồ đoán rằng, hình như trong anh đang có một sự so sánh nào đó về đôi chân.

Bây giờ em đố anh nhé: Trong vòng 10 giây, anh hãy nghĩ một điều bất kỳ trừ CHÂN DÀI?

Anh không làm được đúng không? Đấy! CHÂN DÀI đã hiện hữu đâu đó trong tâm trí anh trước khi anh phát ngôn câu ấy với em.

Liệu em có suy diễn, áp đặt và khắt khe? Em không trả lời được và cũng chưa nên đi tìm câu trả lời lúc này vì em đang xúc động. Anh thường bảo, khi xúc động thì người ta không tỉnh táo và không khôn ngoan. Nhưng có điều này thì chắc chắn anh đồng ý với em: Chẳng lẽ sự hấp dẫn giới tính và giá trị của người phụ nữ chỉ được tinh giản vào mỗi đôi chân? Không bao giờ đúng không anh? Mặt khác, nếu đặt vấn đề như thế, thì sự hấp dẫn giới tính của người đàn ông đặt vào bộ phận nào, hả anh? Cái ý này không phải của em đâu nhá. Nhà văn Phạm Thị Hoài nói đấy anh ạ. Em sao đủ sức nghĩ để phát hiện ra điều đó. Chị ấy nói rằng báo chí suốt ngày rên lên với chân dài, chân dài chẳng qua là thái độ miệt thị người phụ nữ.

Còn em, em nghĩ rằng, những khái niệm chân dài, đại gia xuất hiện như một thứ mốt thời thượng hiện nay, về bản chất, đang báo động một sự lệch chuẩn trong xã hội. Dường như người ta đang rất lúng túng, loay hoay, thậm chí bế tắc trên hành trình đi tìm những chuẩn giá trị?

Em bình tĩnh nghĩ lại rồi. Gọi em chân dài, anh chỉ chòng ghẹo em thôi! Nhưng quả thực em không muốn anh nghĩ đơn giản như thế về đàn bà, nhất là về em. Em chỉ muốn là em thôi.

Vợ của Chồng.

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ