Ở bẩn sống lâu người Tầu bảo thế?
Đọc
báo hôm nay thấy có ông bác sỹ ở Mỹ tiêm máu nhiễm HIV của tài tử điện ảnh Charlis
Sheen để chứng minh uống sữa con dê mắc viêm khớp có khả năng chống lại HIV thì mình tin
câu nói lấy độc trị độc của cổ nhân.
Hồi
xưa, mỗi khi thầy Thái Bá Tân dạy tiếng Anh ở Bách Khoa, mình lại lảng vảng ở
hành lang để hóng. Có lần thầy nói với đám học sinh, tớ hút thuốc từ thời trẻ
mà chả hiểu sao giờ chụp phổi vẫn “trong veo”. Mà đúng thật! Thầy nói không cần
micro tiếng vẫn sang sảng, lớp mấy trăm đứa vẫn nghe rõ. Thầy bảo chúng mày vệ
sinh quá không tốt đâu, trong người phải có tí vi trùng.
Mới
nghe tưởng thầy đùa nhưng ngẫm thấy đúng. Trời lạnh thế này mà mấy đứa trẻ
thành phố lạnh tí là viêm họng sổ mũi ngay, chẳng bù cho đám trẻ trâu ở miền
núi, phong phanh co ro trong gió núi mà chẳng bệnh tật gì.
Nguyên
tắc bào chế và tiêm vacxin hình như cũng tương tự? Tức là tống virut gây bệnh
đã bất hoạt vào cơ thể để cơ thể tự hình thành kháng thể.
Còn
trong cuộc sống, bạn mình - thằng Quảng Hà, Báo Phụ nữ - bảo, trong đám đông cởi
truồng, anh mà mặc quần thì đích thị đang khiêu dâm. Đúng thật! Hoá ra sống quá khác người, dù đúng đắn, chưa chắc đã hay?
Khi
đèo con trên xe, mình tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, đèn vàng là dừng; gặp bùng binh đi đúng chiều mũi tên…, mục đích là muốn dạy con bằng chính
hành vi của bản thân.
Có lần
đèn đỏ ở đoạn đường vắng, không có cảnh sát, mọi người đều vọt lên, riêng mình dừng
lại. Con hỏi sao mọi người vẫn đi? Mình trả lời, ở Việt Nam thì họ còn sống
nhưng ra nước ngoài thì (đi kiểu đó) chết từ lâu. Con hỏi lại: Nhưng họ đang ở
Việt Nam mà?
Câu
nói ấy khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lúc nào đó cũng phải vượt đèn đỏ một
phen, để con hiểu rằng, ở Việt Nam này không phải bao giờ đèn xanh cũng được đi
(và đi được) còn đèn đỏ thì bắt buộc phải dừng.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ